Chap 49

587 87 22
                                    

Anh vươn đến hôn lấy môi cậu. Việt Nam đơ người chưa hiểu chuyện gì, đến khi nhận ra mặt cậu vội đỏ lên.

"L-l-l-laos...."

Khuôn mặt đỏ lên cùng sự lúng túng khiến Laos có chút đơ người.

"Cậu làm gì vậy?"

Việt Nam từ trước đến giờ vẫn luôn thích thầm Laos, một phần tình cảm của cậu dành cho mọi người đều khác xa tình cảm mà cậu dành cho anh, thứ tình yêu thuần khiết, đáng yêu.

"Cậu.....thích tớ đúng không?"

Laos nhìn cậu. Mặt cậu đỏ hơn như sắp bóc khói đến nơi. Cậu không nghĩ rằng tình cảm mình dành cho anh lại lộ liễu như thế.

Việt Nam gật gật đầu.

Laos cười nhếch mép, cơ thể anh đang ngồi đè cậu xuống giường.

".....Cậu biết gì không? Tớ cũng thích cậu lắm....phải nói là cực kì thích"

Tay anh từ từ di chuyển lên eo cậu khi anh nói.

"Thích đến mức muốn giam giữ cậu cho riêng mình....muốn cậu yêu mỗi tớ thôi"

Việt Nam có chút run rẩy khi cảm nhận được tay anh đang di chuyển từ lưng đến ngực mình.

"Mỗi lần thấy cậu bị những tên khốn ngoài kia làm hại tớ đều muốn thiêu sống chúng nó, tiếc thay nếu tớ làm thế thì tớ sẽ bị cách ly khỏi cậu"

Tay anh sờ mó khắp nơi trên ngực cậu.

"Hưm....ưm, Laos...dừng lại"

Laos dừng lại. Tay anh đặt trên cổ cậu như đang bóp cổ cậu.

"Việt Nam à.....cậu nên tự lo cho bản thân nhiều hơn đi, mặc kệ lũ khốn ngoài kia, cậu nên lo cho mình nhiều hơn đi. Cậu đừng để tớ thấy cậu lần nào cũng bị thương nữa, nếu không......"

Nói đến đây tay anh đặt trên cổ cậu siết chặt một chút.

"Tớ sẽ giết cậu...."

"Ưm"

Việt Nam nhăn nhó trước sát khí và giọng nói lạnh lùng của Laos.

"À mà.....tình yêu của tớ dành cho cậu có chút khác với thứ tình yêu của tớ đấy...."

Nói đến đây anh ngồi thẳng dậy là mỉm cười, một nụ cười gian xảo. Tay anh vuốt ve đùi cậu, tay còn lại sờ mó mông cậu.

"Một ngày nào đó, tớ sẽ khiến cậu ngoan ngoãn nằm dưới cơ thể tớ mà rên rỉ mỗi ngày"

Anh mỉm cười. Việt Nam sợ hãi thật rồi, cậu không nghĩ người bạn thân luôn đáng yêu trong mắt mình lại đáng sợ như thế, thậm chí bây giờ còn đang đe dọa nếu không ngoan ngoãn thì sẽ bị giết nữa.

"Nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài đây"

Nói xong anh bước xuống giường và rời đi.

"........Hưm.....hứ hức hức, cái chuyện gì vậy trời hức hức, sao mình vừa tỉnh dậy thôi mà mọi người đổi tính hết rồi, hức hức, bố ơi con muốn về nhà, thà sống cùng bố còn đỡ hơn ở với mấy người họ, hức hức"

Nói đến đây cậu ôm mặt mếu máo. Mặt Trận đẩy cửa bước vào thì thấy đứa em mình nằm khóc cũng chưa hiểu chuyện gì. Việt Nam nhìn thấy Mặt Trận bước vào liền lau vội vài giọt nước mắt.

"Anh đi ra ngoài!"

"???Em làm sao thế, sao tự nhiên lạ-"

"Anh còn nói nữa!! Em vừa dậy là anh với Laos đã tới dọa em đủ thứ rồi!! Ra ngoài!!"

Cậu nắm lấy chiếc lược trên bàn và ném về phía anh. Mặt Trận không cần tốn sức đã né gọn chiếc lược, anh nghiến răng, cơ bắp cùng gân hiện gõ trên hai cánh tay. Khi cậu ném đồ về phía anh, anh đã thấy rõ quần áo của xộc xệch của cậu. Quần bị kéo xuống thấp, cổ áo bị kéo giãn ra, tay áo bị nhăn lại.

Anh xoay người bước ra khỏi phòng.

"LAOS!!! CON MẸ MÀY RA ĐÂY CHO TAO!!!"

Vừa rời đi chưa đến mười lăm phút đã thấy em trai bị thằng khác bắt nạt, còn bị lột quần áo thì ai mà không tức.

Hôm sau cậu được trả về cho Đại Nam, nhưng từ khi trở về cậu không dám rời ông nửa bước chân.

".....Con có thể dừng lại không?"

Đại Nam nhìn thằng con trai đang ngồi cạnh. Ông cầm trên tay tờ báo còn cậu lại dựa đầu vào vai ông.

"Không muốn....."

"Không khỏe thì vào phòng nghỉ đi, đừng có dựa vào vai ta nữa"

"Con khỏe mà.....có chỗ nào an toàn ngoài ở cạnh cha đâu"

Đại Việt và Tây Sơn đang làm việc trong phòng khách cau mày khi nghe được cậu này.

"Ta không đủ an toàn với con à?"

Xích Quỷ đi đến chạm vào vai cậu. Việt Nam nhìn ông và ngẫm lại

"Ở cạnh cụ mà cụ toàn nói về mấy thứ cháu không hiểu thôi, chán lắm"

Phập

Lời nói như mũi tên sắt đâm nát trái tim Xích Quỷ.

"Trời ơi!!! Lấy ra, lấy ra!!"

"V.E!!!! Tôm đâu!! Bỏ tôm lên!!!"

"Ông giỡn mặt à! Cái này làm sao bỏ tôm lên được"

Tiếng la hét tràn ngập trong bếp. Việt Nam bất lực chuyển ánh mắt vào bếp. Cậu thấy Việt Minh đang cố nhấc cái chảo đang cháy khỏi bếp, Indochina thì đang cằn nhằn đủ điều, V.E tay bận lột vỏ tôm những vẫn quay sang cằn nhằn Indochina.

Nếu nói gia đình Đại Nam của cậu bất ổn, thì gia đình Đại Việt lại càng bất ổn hơn.

"Trời má!! Chưa làm được thì đã cháy mẹ cái chảo"

"Thằng nào kêu nay làm bánh xèo thế?"

"Ông đó chứ ai"

Cả ba bắt đầu cãi nhau, mọi người như đã quen với việc này nên cũng chẳng ai nói gì.

"Mấy anh làm cháy cái chảo tí anh Mặt Trận về coi chừng anh ấy nắn khớp cho mấy anh ấy nhé"

Nói xong cậu chuyển ánh mắt về phía tờ báo của Đại Nam mà chẳng quan tâm đến mấy người anh họ của mình.

BÙMMM

Bỗng một ngọn lửa bùng lên lan khắp nhà bếp làm tất cả giật thót.

"Trời ơi!!! Chúng mày đốt nhà à!!!"

"Thằng Indochina nấu cái kiểu gì vậy hả!!!"

"Mấy anh không biết vào bếp thì làm ơn ngồi im đi!!"

"Làm sao đấy!!"

"Tụi con quên không tắt bếp với khóa van gas"

"BÀ MẸ CHÚNG MÀY!! CHÁY NHÀ TAO!!"

Đại Nam hét to. Việt Nam nhìn ngọn lửa bùng lên như một ngọn đuốt.

"Đó, nói mà, có chỗ nào an toàn ngoài ở cạnh bố đâu"

|| AllVietNam || Bình Thường Đến Mức Bất ThườngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt