Kết phần I + Ngoại truyện

213 18 13
                                    

"Trước khi đi có thể trả lời một câu hỏi của tôi được không?" Ron tóm lấy vạt áo choàng của Draco lớn, kéo lại. Anh đưa Rupert đang ngủ qua cho cô con gái, quay hẳn người lại mỉm cười.

"Được thôi."

Ron hoảng hốt, đột nhiên quên mất mình muốn hỏi gì. Đối phương vẫn nở một nụ cười ngạo mạn đầy thương hiệu, lại có chút gì đó dịu dàng trong ánh mắt xanh xám ấy. Nó ngập ngừng:

"Tại... sao?"

Cả nhóm người tương lai cũng nấn ná chờ. Draco Malfoy lớn khoanh tay trước ngực, hết nhìn bản thân trong quá khứ rồi lại nhìn tới người phía trước, trên mặt vẫn treo một nụ cười.

Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời.

"Vì Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn." Anh đáp nhẹ tênh. Một tiếng rít thành công đầy tự mãn từ Graham Krum.

Ánh mắt tò mò đổ dồn qua Draco nhỏ, nó lắc đầu như muốn lệch cả cổ.

"Bây giờ thì chưa thôi." Draco lớn đặt tay lên vai Ron, cúi người, hôn một cái chớp nhoáng lên cổ nó.

Cảm giác tê rần rần từ vị trí nụ hôn lan khắp người Ron, nó bật lùi, tay chạm lên cần cổ nóng bừng bừng.

Draco nhỏ đứng phía xa nhìn trân trân, vô thức liếm môi. Draco lớn nháy mắt với nó rồi quay đầu tiến vào lỗ đen. Cả đám người tương lai ngại ngùng, không ai dám nán lại.

Chỉ trừ Vladimir vẫn đang hoảng hốt lấy tay che mặt, cảm giác bị mọi người nhìn, cậu trải qua nhiều rồi nhưng nhìn đến nóng cả người thế này thì chưa. Cậu đứng giữa pháp trận, chửi thầm đám người bỏ đồng đội, gãi đầu:

"Ổng nói thật đấy ạ!" Cậu gãi tai. "Ba con không thích nói dối..." Gãi cằm. "Nên là nhà con không ai nói dối đâu ạ." Gãi mũi. "Là vậy đó ạ." Gãi trán, cảm thấy toàn thân đều ngứa, chợt nhớ đến lời của ba: Trong tình huống thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Cậu nhe răng cười khoe hai hàm răng sáng bóng, giơ cao đũa phép: "Bái bai!"

Ánh sáng đỏ từ pháp trận chiếu tỏa, lóe lên rồi tắt ngấm.

Bàn ăn của bốn nhà về lại đúng vị trí của nó, trên bàn vẫn la liệt đồ ăn. Ron cắn một miếng bánh mì, trừng mắt với nhà Slytherin:

"Mình đảm bảo với mấy bồ, thằng khốn Tử thần Thực tử đó đang âm mưu gì đó."

---Hết phần I---

Tại sao lại kết xàm như vậy ư? Tại mình ngựa bà chọn bối cảnh năm VI á. Chiến tranh không phải lúc thích hợp để yêu đương. Nên là thôi thì yêu đương trong ngoại truyện (chứa cảnh nóng đóng cửa).

---Ngoại truyện---

Ừ thì Vladimir Malfoy đã khởi động pháp trận lãng quên. Cái đó thì tác động vào trí não người. Nhưng còn những sự vật có liên quan thì phép thuật lãng quên đâu thể làm gì. Điều này rắc rối cho người mất trí lắm đấy.

Draco Malfoy thực sự rất khó hiểu. Trong phòng nó có một cái áo len màu xanh lá rẻ tiền với một chữ D to đến kệch cỡm. Nó đã nhiều lần nhìn thấy cái thứ này rồi, có nhắm mắt nó cũng nhận ra đây là đồ của lũ nhà nghèo Weasley, những con chồn đỏ sống trong hang. Thế thì tại sao thứ này lại ở trong phòng nó. Lại còn màu xanh lá và một chữ D to tổ bố.

[Draco x Ron] Du hànhWhere stories live. Discover now