10. Chiến trận

177 17 0
                                    

Một tiếng trước cuộc hẹn, ngay trong bữa tối vô cùng căng thẳng của thiếu gia nhà Malfoy, bọn chúng xuất hiện, giữa Đại Sảnh Đường. Một đám âm binh mũ giáp giáo mác trang bị tận răng.

Phù thủy sinh của các nhà ré lên, quáng quàng bỏ chạy.

Đó cũng là lúc bọn họ được chiêm ngưỡng thứ gọi là bùa chú phong ấn của tương lai. Vincent Malfoy với câu thần chú dài ngoằng của mình tạo ra một lớp giáp trong suốt màu đỏ bao trùm đám âm binh. Bọn chúng đứng bên trong gào rú đòi ra ngoài.

"Các giáo sư! Hãy đưa đám trẻ đến nơi an toàn!" Cậu trai song sinh ra lệnh, hệt như đã trải qua điều này rất nhiều lần.

Liền sau đó bọn họ dẫn các phù thủy sinh rời khỏi Đại Sảnh Đường.

"Binh đoàn Dumbledore!" Harry rút đũa phép, hô lớn. Một số phù thủy sinh đứng lại, tay nắm chắc đũa phép trong túi. 

"Bọn chúng không triệu hồi nữa ư?" Graham rời khỏi bàn ăn Ravenclaw, kéo tay Luna Lovegood đến tập trung tại bàn Gryffindor. "Chúng muốn gì cơ chứ?"

Đây chính là lúc Draco nhận ra bàn Slytherin chỉ còn một mình nó. Nó nắm chặt đũa phép trong tay:

"Rupert, đi theo giáo sư Sprout, ngay!"

"Em ấy ở đây!" Venus nhào tới ôm lấy bé, cặp song sinh nhìn nhau tuyệt vọng.

"Em..." Cây đũa phép trong tay Vincent run rẩy, khóe mắt nó ầng ậng nước. "... không làm được..."

Tiếng nổ vang lên, lớp giáp màu đỏ vỡ tan, như tiếng trống thúc trận, những cỗ máy giết người được triệu hồi từ cõi chết lao đến bọn họ.

Venus ôm chặt lấy đứa em trai út, vẫy đũa phép tạo khiên chắn.

"Graham!" Cô nàng hét lên.

Graham nhìn lại cô gái với đôi mắt đỏ ngầu, nó chạy về phía lối ra nhưng chưa được vài mét đã bị đẩy trở về, ngã sõng soài trên nền. Dumbledore với câu thần chú ngưng đọng và cánh tay của Ron kéo nó ra khỏi lưỡi rìu của một âm binh. Thoát chết trong gang tấc.

"Vậy là hậu duệ của bộ tứ vĩ đại đều ở đây."

Draco rùng mình với giọng nói nhừa nhựa hệt như Chúa tể, bọn chúng khoác áo chùng đen, trên trán là ấn ký, lũ lượt tiến vào Đại Sảnh Đường. Không khí nơi này thậm chí còn nghẹt thở hơn cả thái ấp Malfoy. 

"Vậy là chúng bay chơi lớn đến mức quay về quá khứ để giết Harry Potter trước khi chú ấy cho Voldemort đi đời?" Venus phóng một tia sáng đông cứng gã âm binh trước mặt mình. "Chúng bay biết là không thể mà."

"Mày đúng là một con ranh không bao giờ chịu học hành." Một tên trong số chúng bước lên phía trước, giọng nói của hắn ồm ồm như đấm vào tai: "Chỉ cần tất cả đám ngáng đường chúng bay chết cả. Một mình Thánh Harry còn sống thì làm được gì chứ? Chúng mày cũng chẳng bao giờ ra đời."

"Cũng chắc gì mày còn sống được đến 20 năm sau đâu." Cô nàng độp lại trong khi vẫn vẩy đũa phép tứ phía. "Ngu dốt! Đã bò đến tận đây rồi sao không cầu cứu chúa tể của chúng mày đi."

"Để tao coi mày còn cứng đầu được bao lâu."

Đám 'phục hưng' tách ra một lối đi. Phía sau chúng là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, mái tóc lượn sóng đỏ và một bộ râu dài như bờm sư tử. 

[Draco x Ron] Du hànhWhere stories live. Discover now