Chương 05: 💗✨

342 28 2
                                    

Thời tiết Seul đang bước vào thời khắc giao mùa, những giọt nắng cuối cùng cố sưởi ấm những cành lá khẳng khiu đang dần dần rụng xuống. Từng cơn gió heo may đi qua để lại mầm cây ẩn mình trong kẽ lá, để lại trong lòng người một nỗi buồn man mác vào những ngày cuối thu. Bước chân tôi chầm chậm đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi cùng với một cơn ngáp dài. Tôi cảm nhận được ai đó đang nắm quần mình, khẽ dụi mắt tôi liếc nhìn xuống dưới. Là bàn tay nhỏ của một cậu bé đang khóc mếu máo nhìn tôi:

"Hửm? Em cần giúp đỡ gì à?"

"E...em bị lạc cô ạ...hức"

"Thế em có nhớ số của cô không?"

"Em có...ạ hức"

Thằng bé khóc sụt sùi, liên tục đưa tay lên lau nước mắt, nước mũi:

"Vậy giờ để anh tìm cô hộ em nhá"

"Vâng...ạ"

"Đứng đây thì hơi lạnh, chúng ta vào trong kia cho ấm nhé"

Tôi nắm tay dẫn thằng bé vào bên trong cửa hàng ngồi, hai mắt sưng lên vì khóc đang mong chờ tín hiệu đầu dây bên kia. Vừa nghe thấy giọng của cô em nó khóc nấc lên, tôi dỗ dành mãi bằng đồ ăn mới được. Tôi tưởng sắp làm được một giấc ngon lành ở đây thì thằng bé giựt giựt tay áo, chỉ người ở phía bên kia đường là cô nó. Tôi gật gù tạm biệt cậu bé nhưng khi nghe giọng nói của người đó thì làm tôi tỉnh cả ngủ:

"Chinhae cháu làm cô lo chết mất"

"Cô sắp khóc đến nơi rồi kìa"

"Xin lỗi Chinhae, cô vô ý quá"

"Hì hì nhưng mà cháu được chú kia tốt bụng giúp đỡ"

Seul này tròn thật, tôi không ngờ được gặp em ở trong tình huống này. Ánh mắt em nhẹ nhõm sau khi tìm được thằng bé, em vội đứng dậy cảm ơn tôi:

"Em cảm ơn anh... cảm ơn anh ạ"

"Không có gì đâu, chuyện này là anh nên làm"

"Cũng tại em mà để lạc thằng bé, may mà gặp được anh"

"Này Chinhae sau đừng có chạy lung tung để cô tìm vất vả nữa nhé"

Thằng bé núp sau người em chu mỏ trả lời:

"Vâng...ạ"

Em có vẻ đang thấp thỏm cái gì đó:

"Anh Jihoon, chân anh đỡ chưa ạ"

"Hửm...à cái đó anh không sao. Ổn rồi"

"Cũng may... là ổn rồi"

"...Em có rảnh không? Chúng ta đi dạo nhé"

"Dạ?"

Cả hai đi cùng nhau nhưng chẳng nói lấy một lời, làm bầu không khí trở nên ngại ngùng. Tôi vừa bước đi vừa quay đầu lại thì thấy Hejiin và cậu nhóc đang phải đuổi kịp tốc độ của tôi, tôi điều chỉnh từng bước đi chậm hơn. Thằng nhóc Chinhae chọt chọt vào chân tôi:

"Anh tên là Jihoon đúng không ạ?"

"Ừm, đúng rồi"

"Ồ, cô em hôm nào về nhà là luyên thuyên về anh và còn..."

Em vội lấy tay bịt miệng em nó:

"Nó lúc nào cũng nói nhăng nói cuội ý mà anh"

"Hửm?..."

Tôi đang mong đợi điều gì nhỉ? Nhưng trẻ con đâu biết nói dối... Điện thoại em đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng phái nam. Tôi biết là hành động không lịch sự nhưng tôi nghe lỏm được em và người đó tối đi ăn với nhau. Nhóc Chinhae một lần nữa kéo tay tôi:

"Lúc nãy cháu nói thật đấy, không có nhăng cuội gì hết ắ"

"Hừm... chú tạm tin"

Vừa tắt máy em liền lộ ra nụ cười hạnh phúc:

"Xin lỗi anh có lẽ bây giờ em phải về rồi ạ"

"Không sao đâu"

Tôi lặng thinh nhìn bóng lưng em ấy rời đi, suy tư đi về phía ngược lại. Chầm chậm rút điện thoại trong túi ra, lưu cuộc gọi đến mới nhất là '💗✨' cứ đơn phương như này liệu rằng có tốt không. Tôi thở dài, ngoảnh đầu nhìn về phía con đường em đi nhưng hình bóng em đã khuất khỏi mắt tôi từ lúc nào không hay.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau cuộc gặp mặt đó với anh Jihoon, tôi cảm giác trong đôi mắt anh cứ thất vọng điều gì đó. Tôi vừa đánh máy vừa suy nghĩ liệu rằng trong cuộc trò chuyện mình đã nói sai gì sao? Nhưng mà làm gì có điều gì vì tôi cũng chỉ nói được vài ba lời. Tôi trầm mặc nhìn vào máy tính rồi bấm phím bằng cả tính mạng. Sau đó đàn anh Minseok vào mượn máy của tôi khuôn mặt chứa đựng sự hoảng hốt vì lịch sử tìm kiếm toàn.

Làm crush buồn thì phải sao?

Cách xin lỗi crush

Làm sao để lấy lòng crush mà không để đối phương khó chịu

Cách giải thích hiểu lầm với crush

"Này Hejiin, mày tra cái gì thế này?"

"Thì sao chứ? Em lỡ làm crush phật lòng rồi"

"Ối dồi tưởng gì, kể anh mày xem câu chuyện thế nào? Còn cứu được nữa không?"

Thấy vậy tôi miệt mài kể từng chi tiết cho tiền bối nghe, anh cũng chú tâm vào câu chuyện của tôi lắm cơ. Đang kể hăng say thì anh Minhyung vào tìm anh Minseok nhưng anh Minseok kéo anh Minhuyng ngồi xuống rồi bảo chờ một xíu. Giờ đây cả hai vị tiền bối này đều thành chuyên gia tư vấn tình cảm cho tôi, anh Minhyung lên tiếng trước:

"Theo anh thì có lẽ cậu ấy hiểu nhầm em có bạn trai?"

"Đúng đúng"

"Nhưng mà anh ấy lấy lí do gì mà lại hiểu lầm như thế với em được?"

"Nghe em kể là anh biết, nhìn thế thôi nhưng chắc cậu trai đó thích em lắm"

"Mày cứ thử liều đi, không có gì phải sợ. Tỏ tình không phải thì thôi... mình ăn c..."

"Sao có thể thế được, chắc em làm bạn là được rồi"

"Bỏ lỡ thì tiếc lắm đấy em"

"Mày đừng nhát gan thế nữa, mất thì thôi không nuối tiếc"

"Haizz... Mi chi kết nề yo"

Cứ như thế một tuần trôi đi, tôi vò đầu bứt tóc không biết mình nên nói chuyện như thế nào với anh. Đang nằm ườn suy nghĩ thì có cuộc gọi đến của cô bạn Minah, không chần chừ tôi bắt máy luôn:

"Alo tao nghe"

"Tôi nay đằng ấy rảnh không?"

"Rảnh"

"Nhậu tí đê, tao rủ thêm cả Daeun nữa"

"Oke 7 giờ ở xx nhé"

"Triển"

Khoảnh khắc //Chovyxfangirl//Where stories live. Discover now