Chương 01: Ánh mắt

838 48 6
                                    

Ánh đèn flash từ các cánh nhà báo chiếu vào thẳng mắt tôi. Để phỏng vấn mà xô đẩy chen chúc, tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn:

"Qua trận vừa rồi cô có cảm nghĩ như thế nào?"

"Cô có muốn nhắn nhủ điều gì ở trận tiếp theo?"

"Trận đấu vừa rồi cô có muốn chia sẻ điều gì?"

".."

"Tôi lấy làm tiếc khi ở phút cuối.."

Các phóng viên làm tôi cảm thấy không gian ở đây thật là nghẹt thở. Tôi không dám nhìn thẳng vào ống kính, một cảm giác khó chịu tuôn trào trong người tôi như là muốn khóc hay tôi thật sự không đủ trình độ để cất bước trên con đường game thủ này.

Tôi rối bời nhìn xung quanh, chẳng may chạm mắt tuyển thủ Jihoon. Dáng người anh thong dong bước qua dàn phóng viên đang chen lấn, vô tình để lại ánh mắt ấm áp như thể là đang chữa lành tôi. Con tim tôi cũng vì thế mà nhảy múa theo. Kỳ lạ thay vì đây là lần đầu chạm mắt anh mà tôi có cảm xúc khó tả như thế này.

"Lạ lùng thật..."

Tai tôi dần đỏ ửng lên, ánh mắt cúi xuống đôi bàn tay đang mân mê...Cũng may cho tôi là Sanghyeok nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi, đưa tôi ra khỏi đám đông ồn ào ấy, lấy lí do là trong người tôi không được khoẻ. Tôi chưa bao giờ thấy mình mệt mỏi như bây giờ, vừa bước ra khỏi đám phóng viên ấy tôi cố cầm cự những giọt nước mắt đang muốn trực trào ra vì không muốn khóc trước mặt đội trưởng. Anh thấy vậy liền vừa vỗ lưng, vừa nói rằng bao cả nhóm đi ăn nướng để giải khuây.

Tôi không muốn phá hỏng không khí của bữa ăn nên cố gắng cười thật nhiều để không ảnh hưởng điều tiêu cực đến các đàn anh. Ăn uống xong tôi tách khỏi mọi người và bảo họ về trước. Đàn anh Hyeonjun nhìn tôi trầm ngâm như biết điều gì đó nhưng tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua.

Tôi cất bước trên con đường bao phủ màn đêm tĩnh mịch, chỉ lấp ló vài ánh sáng nhỏ bé của đèn đường. Chả biết chìm trong suy nghĩ bao lâu, mà đôi chân tôi dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi, tôi bước vào tiện tay lấy vài lon bia yêu thích.

Tôi đi lòng vòng nhưng mãi chả tìm thấy đường về khách sạn, đành dừng chân bên một công viên nhỏ. Ngồi trên xích đu, tôi mở từng lon bia để thưởng thức, sao nó không được ngon như mọi lần...thật tệ. Đêm ở đây im lặng quá, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn vào cột đèn đường phía đối diện thi thoảng thì lại đung đưa.

Không biết có phải do tôi say quá mà sinh ra ảo giác, đàn anh Jihoon đứng ngay trước mặt tôi:

"Sao em lại ngồi một mình ở đây vào ban đêm... không sợ bị bắt cóc à?"

"...Sợ đếch gì chớ... đây đang rất suy"

"..."

Tôi chỉ thấy anh từ từ rút điện thoại trong túi gọi cho ai đó, gật gù "vâng, dạ" và nói sẽ đưa tôi về:

"Nào để anh đưa em về"

"Không cần... em đây tự về được"

"Không được anh Sanghyoek đã nhờ anh rồi"

"Hừm... nhưng mà sao anh lại ở đây?"

"Chỉ là anh vô tình đi ngang qua và nhận ra bóng hình của ai đó"

"Em với anh... cũng có thân thiết lắm âu. Anh giúp làm giề"

"...Cái đó Hejiin không cần biết"

Tôi loạng choạng đứng dậy trong cơn mơ màng, trời đất trước mắt tôi như bị đảo lộn hết, nhưng ánh mắt của Jihoon là ngoại lệ:

"Anh Jihoon này... anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy... được khum? Anh cứ để ánh mắt như... vậy tim em lại bụp, bụp, bụp lại cho mừ coi"

"Ánh mắt nào cơ?"

"Là ánh mắt kia kìa"

Hình như anh ấy hơi cười, trông thật giống một con mèo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reng Reng Reng

"Cái đồng hồ chết tiệt này..."

"Ưm...cái đầu ... đau quá"

Khung cảnh này là sao, tôi nhớ tôi đang ở công viên mà. Cái phòng ốc quen thuộc này hình như là chỗ ở khách sạn của đội chúng tôi. Đầu tôi đang lơ tơ mơ, thì nghe thấy tiếng chuông. Tôi đành lê lết tấm thân tàn này ra mở cửa, hoá ra là tiền bối Sanghyoek, anh đưa cho tôi bát canh giải rượu:

"Anh đang định sang gọi em dậy, thật may em tỉnh rồi. Mà Hejiin này, em cầm lấy bát canh giải rượu này đi. Sau có uống thì nên uống có chừng mực thôi đấy"

" Vâng ạ... em biết rồi thưa sếp"

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ trong mấy ngày tới đấy nhé"

"Vânggg ạ... À anh ơi, tối hôm qua ai đưa em về ấy nhỉ?"

"Em không nhớ gì à, là cậu Jihoon đã đưa em về đấy"

"Dạ...?"

Tôi vội vàng cảm ơn, tiễn anh đi rồi đóng sầm cửa lại. Giờ tôi mới nhớ ra những điều vô tri tôi đã làm với vị tiền bối Jihoon, thật là đáng xấu hổ. Tôi hết bẹo má anh, rồi đòi anh cõng còn ôm cả cổ anh khi đặt tôi xuống ghế nữa. Tôi lăn lộn trong chăn, mặt tôi dần dần hồng đỏ lên, tai không ngừng nóng rát:

"Tại sao mình lại làm với anh như thế nhỉ?"

Bước ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn. Tôi cảm thấy khó xử với những ý nghĩ và cảm xúc liên quan đến anh cũng phải tự nhủ bản thân mình không có gì phải sợ. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tôi và anh gặp nhau mặt tôi lại đỏ tía tai đan xen một chút bồi hồi, lưu luyến.

Khoảnh khắc //Chovyxfangirl//Where stories live. Discover now