16

143 10 0
                                    

" CÁI GÌ CƠ ? "

anh jin sốc không nói được lên lời , nhém tí ngất xĩu ngã xuống đất nhưng may đã có hoseok và namjoon đứng kế bên đỡ .

jungkook buồn bã , mắt vẫn nhìn sự thay đổi lịch thi đấu sắp tới , thi đấu bóng rổ và thi VNU chung 1 ngày thì thôi đi , còn xếp thời gian cùng 8 giờ sáng nữa . mấy bữa tập luyện , taehyung vì ôn thi đã không đi xem được , hắn đã rất cố gắng tập vợt rồi , bây giờ ngay cả thi đấu chính thức cũng không có bóng hình em thì lấy đâu ra động lực chứ .

" thế - thế taehyungie có biết chuyện này chưa ? "

anh jin hớp một ngụm nước cho bình tĩnh tinh thần rồi mới quay sang hỏi hắn , jungkook gật đầu , vừa mới gửi em , em đã seen tin nhắn rồi .

" ais ... khó rồi khó rồi ! " _ anh vò đầu , ngồi phịch xuống ghế đá nghĩ cách , nếu bây giờ làm lớn chuyện lôi gia thế ra , thế nào taehyung cũng sẽ bị đì hoặc không giành được học bổng , cách đó không an toàn tí nào .

jungkook ngồi xuống theo anh , tuyệt vọng nói :

" không chịu đâu , em không chịu đâu ! "

anh jin bất lực trước hắn , biết là u mê taehyungie rồi nhưng cũng không phải tới mức này chớ !?

" jungkook à ... em bình tĩnh tí đi "

jungkook lớn giọng đáp trả anh : " mọi chuyện đã như vậy rồi , em làm sao mà bình tĩnh hả ! "

hắn cứ ngồi khóc hu hu hu , anh jin và hoseok thì cố dỗ hắn , từ nhỏ đã như vậy , lớn rồi vẫn không dứt được cái tính khóc nhè này . anh joon thấy tình hình hơi không ổn , liền điện anh yoongi nhờ giúp . bởi vì yoongi ôn thi chung với taehyung nên cũng có thể cả hai ở gần nhau .

nữa tiếng sau ...

" jungkook "

vừa nghe người kia gọi , jungkook đã vội quay mặt lại ngay , mếu máo chạy tới sà vào lòng em , taehyung vốn dĩ cũng biết xót người trong lòng nên dịu dàng xoa đầu hắn . jungkook mới nãy còn cằn nhằn với các anh , giờ đây không khác gì cún nhỏ mặc chủ nhân vuốt ve thỏa thích .

" taehyungie này , em có lịch thi chưa ? "

" dạ rồi ạ " _ taehyung vừa dỗ jungkook vừa trả lời anh jin .

" thiệt cái tình , không biết tới bữa đó ổn không đây ? "

anh bất lực đỡ trán nói với em , taehyung vẫn mĩm cười , ngoan ngoãn trả lời lại :

" em nghĩ sẽ ổn thôi ạ , thời gian thi em ra sớm hơn , có gì em sẽ tới cổ vũ kookie ở hiệp 2 vậy "

anh jin thấy đỡ phần nào mệt mỏi ở trong lòng khi nghe em nói , gật đầu ngay rồi hỏi em ăn trưa chưa và mấy vụ liên quan tới việc ôn thi .

namjoon nhìn 2 anh em nói chuyện , quan sát phân tích taehyung .

" vừa xinh vừa giỏi , ngoan ngoãn và lễ phép như vậy , jungkook đổ cũng phải , đã thế còn là ánh trăng sáng lúc nhỏ của em ấy và anh jin "

" người dịu dàng như thế , người nhớ người mong là phải rồi "

" vậy thôi , tụi anh vào lớp nhé !? em với jungkook cũng lên lớp đi , kẻo trễ " _ anh jin thối thúc taehyung , vừa nắm vai em vừa đẩy , taehyung quay lại mĩm cười tạm biệt anh rồi cũng tay trong tay với jungkook bước đi , anh jin thì tự hào đứng nhìn 2 đứa nhỏ .

" sao vậy , ánh trăng sáng lúc nhỏ giờ thành nốt ruồi son của người khác rồi nên buồn sao ? "

yoongi vừa khoác vai anh vừa nói , anh jin nở nụ cười , dõi theo bóng hình của taehyung . bóng lưng mảnh mai ấy rất mạnh mẽ nhưng không đủ gánh vác những chuyện to lớn , gương mặt ấy tuy đẹp nhưng lại rất buồn , dịu dàng và ấm áp chính là từ nhỏ đã như thế rồi , vừa gặp đã liền muốn che chở , tuổi trẻ ai mà chẳng vậy , cứ ngỡ sau này thành đôi hóa ra mỗi đứa mỗi đường , mỗi nhà mỗi cặp . vô tình chìm vào ánh mắt của em , anh cứ ngỡ đông tan xuân về , từng chút yêu điều gói lại cho người .

" làm gì có , mừng còn không kịp ấy chứ , anh có joonie rồi ! "

anh jin đưa bàn tay mình đang nắm tay namjoon lên cho yoongi coi , yoongi chỉ mĩm cười khéo , gật đầu hiểu ý rồi kéo anh lôi theo cả joon bước vào trong lớp .

có lẽ việc không thể ở bên nhau sẽ khiến bạn buồn , bạn buồn , người kia của bạn cũng không vui . đừng buồn , nốt ruồi son của bạn tới rồi kìa !

-

dưới táng hoa anh đào , jungkook chân sải bước , tay thì nắm chặt lấy tay em , khuôn miệng không ngừng luyên thuyên .

" sau này tae đậu rồi , thì đi du học thật sao ? "

" ừm , tương lai sáng như thế mà , cũng phải chăm chỉ để đỡ đần cho bác Win và 2 anh chứ "

đôi mắt em nhìn về phía trước xa xăm trên con đường , có lẽ sau này , khi ở đất khách , em sẽ vô cùng cô đơn . dù vậy cũng không làm lờn đi lí trí của em , cố gắng thì mới có quả ngọt , sắp chạy gần đến đích rồi mà còn bỏ cuộc thì còn gì ý nghĩa nữa chứ .

" hay tớ đi theo cậu nha ? " _ jungkook nhoẻn miệng cười nói với em , gia đình hắn giàu mà , đi đâu chả được .

taehyung biết hắn đang suy nghĩ gì , vội giật tay mình ra để vào túi áo , chân đi nhanh không muốn đi cùng hắn nữa , dận dỗi trả lời : " không "

" sao vậy chứ !? "

jungkook hụt hẫng , nhanh chân chạy theo em năn nỉ .

" không chịu đâu , tớ muốn ở cùng cậu "

" không chịu đâu mà ! "

em thở dài đứng lại .

" tớ nói không là không ! "

" cậu phải ở đây lo cho sự nghiệp của mình , khi hai ta cưới nhau rồi chẳng lẽ nằm ở nhà hưởng thụ thôi sao !? "

mắt jungkook đột nhiên sáng lên , cái sự nghiệp thì không nói đi , cưới nhau , taehyung đồng ý rồi ?

hắn nhỏ giọng trả lời em : " tớ biết rồi ... "

tay không để yên , nắm tay em lắc tới lắc lui .

" nhưng cậu phải thường xuyên điện về , 1 năm về nước ... cho cậu 10 lần đi , 1 năm về nước 10 lần "

" không ! 1 năm về 1 lần " _ taehyung kiên quyết đáp trả , jungkook biết mình không ngăn được em nên gật đầu cho qua , đằng nào hắn cũng lấy cớ sang đó để gặp em .

taehyung bỗng dưng xoa đầu hắn tựa như đang an ủi , jungkook tròn mắt không còn chề môi nữa , đánh mắt sang chỗ khác rồi mĩm cười , thế rồi cả hai lại tiếp tục trên con đường của mình .

---

chuẩn bị chào đón một cái kết đẹp nào hihi

âm 20 độ Where stories live. Discover now