"Ấy! Tôi sai rồi tôi sai rồi." Tiêu Chiến thật sự gấp gáp, suýt nữa chống nạng chạy theo cậu, "Hơi cay thì hơi cay, hưởng chút vị cay cũng được, xin cậu mà."

Vương Nhất Bác dừng động tác, trên mặt có nụ cười thành công nhàn nhạt, trước khi đi còn dặn dò một câu: "Ngồi đi, để ý chân."

Ngược lại không cần lo lắng hiệu suất của người nọ, Tiêu Chiến mới về phòng thay bộ đồ đi ra, Vương Nhất Bác đã mang theo bánh nướng chảo trở về rồi.

Cầm trong tay nặng trĩu nóng hầm hập, mùi thơm nức mũi, Tiêu Chiến nói tiếng cảm ơn, đang định ăn, lại thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa thay giày, liền lại chuẩn bị đi ra ngoài.

Anh vội gọi cậu lại: "Cậu không ăn sao?"

"Tôi đến tiệm ăn."

"À......" Tiêu Chiến trông hơi mất mát, nhưng rất nhanh lại nói, "Vậy, vậy buổi trưa cậu muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, "Anh muốn làm sao?"

"Ừm!" Tiêu Chiến dùng sức gật gật đầu, "Để cậu nếm thử tay nghề của tôi, chắc chắn ngon."

Vương Nhất Bác lại từ chối, "Chân anh bất tiện, thôi bỏ đi."

"Không sao, tôi......"

"Thật sự không cần." Vương Nhất Bác nhìn thời gian, lại vặn chốt cửa xuống lần nữa, "Anh ở nhà chú ý an toàn, có chuyện gì thì liên hệ tôi, đi trước đây."

Tiêu Chiến há to miệng, dường như vẫn muốn kiên trì thêm chút, nhưng Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Anh nhìn cửa đã bị khép lại nhẹ nhàng, đỡ cây nạng chậm rãi ngồi xuống, trong tay vẫn đang cầm bánh nướng chảo nóng hầm hập kia.

"...... Cần gì chạy nhanh như vậy, chẳng phải là muốn ăn cơm với cậu thôi sao."

Tiêu Chiến nói thầm một câu, nhưng cũng không dám yêu cầu thêm gì, chỉ có thể cúi đầu cắn bánh nướng chảo, nhưng chưa ăn hai miếng, anh liền phát hiện bên trong có thêm nhiều nguyên liệu, thảo nào nặng như vậy.

Chỉ với hai miếng ruột và mấy miếng thịt cũng đã khiến tâm trạng của Tiêu Chiến tốt hơn chút rồi. Anh uống sữa chua rồi cắn một miếng lớn, ăn đến một nửa hiếm thấy nhớ đến Weibo đã lâu chưa kinh doanh của mình, dứt khoát liền chụp một tấm hình đăng lên.

Trong lúc nhất thời, khu bình luận một trận gào khóc thảm thiết, top comment số một đặc biệt bắt mắt: [Quỷ tha ma bắt anh đi đâu vậy, lâu vậy không đến thăm người ta hu hu hu.]

Tiêu Chiến cầm di động cười không ngừng, trong khoảng thời gian này cả đầu óc đều là Vương Nhất Bác, nào còn có tâm tư dỗ fans, số lần lướt mạng ít hơn trước rất nhiều.

Fans phía dưới theo sát top comment 1, bắt đầu khóc lóc kể lể muốn Tiêu Chiến up ảnh selfie.

Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, cuối cùng dựa vào ghế xê dịch một chút, tìm một góc độ chỉ có thể lộ vách tường chụp tấm selfie.

Còn bày nửa cái bánh nướng chảo bên mặt, vô cùng bình dân.

Chụp thật tùy ý, mặt mộc lại không sửa ảnh, cứ thế đăng vào khu bình luận, nhưng vẫn nhấc lên một trận cuồng liếm của fans, điên cuồng gọi vợ dưới hình này.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now