Chương 1

15 2 0
                                    

 *Tại thành phố Aocalos*

'' Đừng để bị ngã đấy, Sirean !''

''Vâng, chú cứ khéo lo ~'' 

Mái tóc vàng óng ả đung đưa trong gió khi một bóng hình nhỏ bé đang ôm chặt gói bánh mì vừa được nước nóng hổi trong tay. Cô bé hí hửng nhảy chân sáo trên vỉa hè , từng tiếng đập cánh của những chú chim bay trên bầu trời cao mang theo cảm giác tự do khó tả. Sirean cứ hướng đôi mắt long lanh của mình nhìn theo khi chúng càng ngày càng bay cao và xa hơn.

''Ước gì..mình cũng biết bay như chúng nhỉ ?'' Cô bé với suy nghĩ ngây ngô cười toe toét 

''haha, lại suy nghĩ vẩn vơ gì đấy, cô bé ?'' 

Một giọng nói ấm áp vang lên ngay sau lưng Sirean khi cô quay đầu lại. Đôi mắt to tròn đấy lắp lánh như ánh sao khi ui vẻ nhảy cẩn lên, vươn tay ôm lấy bà lão trước mặt khi cười khúc khích

''Bà Mira !'' 

 ''hừm..vẫn còn nhớ đến lão già này sao ?'' Bà lão cất tiếng nói với vẻ dịu dàng khi đưa tay xoa đầu Sirean 

Từ lúc cô có thể nhớ được mọi thứ thì Mira có thể nói là người cô bé yêu quý, tôn trọng không kém gì ba mẹ của mình. Dù chỉ là hàng xóm nhưng bà Mira đối xử với Sirean rất tốt, không khác gì là một thành viên trong gia đình cả, bà ấy luôn dành những phần đồ ăn ngon nhất để đem qua chia cho cô bé, Mira cũng là người duy nhất chịu lắng nghe và trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của Sirean mỗi khi bố mẹ cô bận bịu với đống công việc của mình. 

''à, vậy ra là cháu cũng muốn thử cảm giác bay cao trên bầu trời sao ?'' Mira cất tiếng nói

''vâng ! nó thật tuyệt vời không phải sao ?'' Cô bé nói khi đung đưa chân của mình, ăn từng mẩu bánh mình nhỏ trong tay 

''đúng vậy..nó đúng là rất tuyệt vời'' Bà lão khẽ gật đầu với cô bé

''Bà đã từng thử chưa ạ ?'' 

Sirean nghiên đầu nhìn bà Mira với vẻ tò mò trên gương mặt khi hướng đôi mắt ngây ngô chứa đầy hàng vạn câu hỏi trong đầu lúc này. Bà lão chỉ cười khúc khích lắc đầu.

''haha, tiếc quá..bà chưa từng đâu, cô bé à. Nhưng bà biết, ai cũng từng muốn thử cảm giác tự do đấy một lần. Nếu như cháu có thể thử nó, thì hãy kể cho bà nghe nhé ?'' Mira nói khi nhẹ nhàng xoa đầu Sirean như thể bà ấy đang giao lại ước mơ mà bản thân chưa bao giờ thật hiện được cho cô bé ngây thơ trước mặt.

''Vâng ! Một ngày nào đó cháu sẽ bay lên bầu trời ! Và cháu hứa..cháu sẽ kể cho bà nghe thật nhiều chuyện về nó'' Mắt Sirean sáng lên khi ngay lập tức gật đầu đồng ý.

''vậy thì cô bé phải hứa với bà đấy nhé ?'' 

''Vâng !'' 

Ánh chiều tà dần buôn xuống chiếu rọi vào hai bóng người một lớn một bé ngoắc tay với nhau trên băng ghế cạnh đài phun nước. Từng cơn gió đung đưa nhẹ nhè hững tán cây như cũng đang tán thành với lời hứa nho nhỏ này. 

Một khung cảnh thật đẹp mang lại cho con người ta cảm giác bình yên..

 Nhưng liệu..những điều tốt đẹp như thế có kéo dài mãi ?

                                                                         ***

*Đoàng*

Tiếng súng rền vang vang vọng khắp con phố nhỏ, người dân chạy loạng khắp nơi khi quân lính của phe Cộng hòa bắt đầu tràng vào mà xã từng cơn mưa đạn rơi xuống như mưa. Tiếng khóc ai oán cùng với tiếng hét xé lòng của người mẹ khi ôm trên tay cái xác lạnh lẽo của đứa con nhỏ. 

Khung cảnh khốn khổ, đau thương đến tột cùng hiện tại..còn có phải là thành phố với sự tự do và hạnh phúc kia không ? Hay nó chỉ là địa ngục trần gian khi trên con đường nhỏ mọi khi đã ngập tràn mùi tanh của máu và từng xác chết lạnh lẽo đang nằm la liệt trên mặt đất 

Sirean ngồi co ro trong góc tối khi đôi tay bé nhỏ của cô ôm chặt lấy đầu mình. Thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy vì sợ. 

''Bố..mẹ..'' Giọng cô như vỡ ra khi nước mắt không ngừng lăng dài trên má

Cô dường  như không hiểu được tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, chỉ biết rằng vừa khi nảy gia đình cô còn đang quây quần bên bàn ăn vui vẻ. ''Ầm'', một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên khi căn nhà nhỏ của Sirean không ngừng run lắc dữ dội. Cô cứ nghĩ nó là một trận động đất cho đến khi có một nhóm người lạ mặt xông vào nhà. Sirean còn nhớ rất rõ việc họ đã đánh bố cô dã man thế nào, chúng còn đòi đem mẹ cô đi..nhưng có lẽ vì phản khán quá dữ dội đã khiến bọn chúng tức lên nên cả hai đều bị chúng bắn vào đầu không thương tiếc.   

Nhìn hai cái xác lạnh lẽo không còn hơi ấm của bố trước mặt mình, trong khi cái xác của mẹ Sirean vẫn ôm chặt lấy cô để bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình đến giây phút cuối cùng.

Cô nhìn lại căn nhà đỗ nát với chén, dĩa rơi vươn vãi trên sàn nhà. Mặc dù, đôi mắt bị nước mắt làm cho nhòe đi nhưng Sirean vẫn cố gắng lau nước mắt trong khi tìm kiếm bóng dáng em trai của mình. 

'' Sobre..? em đâu rồi ?'' 

Cô có chút sợ hãi khi cố gắng gọi tên em trai của mình. Sirean rời khỏi vòng tay vững chắc của người mẹ đã chết khi chạy ra ngoài. Mùi máu tanh sộc lên sóng mũi khiến cô bé buồn nôn, cố gắng kìm lại mọi thứ khi bước qua từng xác người trên mặt đất mà tìm kiếm em trai. 

''Sobre..Sobre ?! Em có nghe chị nói không ???'' 

Tiếng của Sirean ngày càng tuyệt vọng hơn khi nó nhỏ dần..nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Bóng người nhỏ bé cứ thế bước đi trên còn đường nhuộm đỏ một màu của máu, đôi mắt long lanh trong sáng kia giờ chỉ còn là một mảng đen vô hồn khi dường như nó đã chẳng thể nào khóc nổi nữa. Mọi thứ dường như quá sức đối với nó..

Nó cứ đi..đi mãi..không bao giờ quay đầu nhìn lại..




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ánh sáng của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ