CHƯƠNG 39: Cả đời này đừng hòng bỏ hắn

Start from the beginning
                                    

Giản Thành Hi đến bây giờ vẫn chưa rõ cái chỉ số an toàn này là dựa vào đâu tính toán, nhưng chắc hẳn có liên quan đến nhân vật chính, đồng thời cũng chính là chồng mình. Xem ra chỉ số an toàn của anh phải gắn chặt với Lệ Lăng Phong rồi.

Thịt trong nồi đã luộc xong.

Anh lấy thịt ra, cắt thành những miếng nhỏ, sau đó dùng một miếng thịt mỡ rán lên để ra mỡ heo, rồi lại trộn rau đã luộc với thịt, nặn thành từng miếng bánh.

Trong nồi đạt nhiệt độ thích hợp thì chậm rãi cho vào.

Rán bánh cũng cần có kỹ thuật, không được rán quá lâu, động tác không được chậm. Nói cách khác chính là dễ rán hỏng.

Sau khi chiên rán gần xong, Giản Thành Hi vội lấy cái kẹp gắp miếng bánh ra. Bánh rán nóng hổi bên ngoài vàng rụm, vừa giòn vừa xốp toả hương thơm lan ra khắp phòng khách.

“Bang…..”

Cửa kính bên ngoài truyền đến tiếng động.

Giản Thành Hi ngó ra xem, liền thấy bé chó con đen xì nhà mình đang nhảy tới nhảy lui.

Vượng Tài từ khi mua về vẫn luôn làm một con chó suốt ngày rúc vào góc tường không thèm để ý tới ai. Tự nhiên không hiểu sao bây giờ lại kích động như vậy.

Giản Thành Hi đứng đối diện với Vượng Tài, chợt nhận ra điều gì, vội hỏi nó: “Em muốn ăn bánh rau dại à?”

Nhóc rồng kích động đến mức sừng cũng muốn mọc ra rồi. Nó điên cuồng gật gật đầu.

Giản Thành Hi cười tủm tỉm: "Chó gì mà kén ăn thế không biết.”

Rồng con theo bản năng bỏ ngoài tai mấy lời này, dù sao rồng báo thù ba năm chưa muộn, bây giờ nó chỉ muốn ăn thịt mà thôi.

Giản Thành Hi nghĩ bánh mình làm cũng khá nhiều, chia cho chó con cùng ăn cũng không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, anh liền cầm non nửa phần bánh ra, đẩy cửa, khom lưng cho chó con ăn.

Nhóc rồng gặm lấy, đi sang chỗ khác rồi mới bắt đầu ăn.

Giản Thành Hi bị nó chọc cười: “Có ai giành ăn với em đâu.”

Dường như bị đói quá, bé chó mực đớp mấy miếng là đã ăn hết sạch.

Giản Thành Hi đang xem nó, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phòng khách truyền đến, quay đầu lại nhìn thì thấy Lệ Lăng Phong đang bước tới.

Người đàn ông vừa tắm rửa xong, đã thay bộ quân phục trang nghiêm kia rồi. Dáng người hắn cao gầy, sống lưng thẳng thắn, tuỳ tiện khoác chiếc áo tắm dài, vài giọt nước từ mép tóc lăn xuống. Chiếc áo tắm khoác lỏng lẻo theo động tác bước đi của hắn để lộ ra bờ ngực cơ bắp rắn chắc của hắn. Còn có cả vết sẹo đỏ đã lành của hắn kéo dài xuống bên dưới, khiến hắn trông có phần hơi đáng sợ, lại càng mang đến cảm giác hoang dã đầy sức hút.

Lệ Lăng Phong dừng lại trước cửa kính: “Đang làm gì đấy?”

Giản Thành Hi đứng dậy, đáp: “Cho bé chó nhà mình tí đồ ăn vặt ấy mà.

Lệ Lăng Phong dùng ánh mắt thờ ơ nhìn nó: “Sao lại mua nó?”

Giản Thành Hi bị hỏi đến nghẹn họng, anh cầm chiếc đĩa trống không nhìn con chó, nghĩ một lúc rồi vẫn nói thật: “Lúc đấy thấy nó đáng thương quá, cho nên tôi mới đưa nó về.”

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now