chap 5

40 3 0
                                    

Gần cả tháng trời Aesop duy trì trạng thái tê cứng đó, Martha quyết định đưa cậu về nhà mình để tiện bề chăm sóc hơn. Thể trạng của cậu có tốt hơn nhưng rất chậm. Nhờ vậy nhà cửa của cô đã bớt trống trải hơn.

-Con đói sao Moon?

Moon đang cạ cạ vào chân cô kêu lên mấy tiếng, sau đó còn cố nhảy lên người cô. Chú mèo rất đáng yêu lông mềm mại đen tuyền, con ngươi vàng tròn xoe. Mà thật sự, nó rất béo. Có vẻ Aesop rất yêu thương nó béo tròn đến thế mà. Martha vừa cho nó ăn xong, cô liền đem một chén súp lỏng vào phòng ngủ.

Nhà cô tuy không quá rộng nhưng vẫn có phòng dành cho khách. Vì biết Aesop vốn không thích sáng nên cô chỉ để ánh đèn ngủ xuyên suốt mà thôi. Cả rèm cửa đều được phủ kín không để một tia sáng từ cửa sổ vào. Aesop  vừa mở mắt. Dạo gần đây cậu đã có thể di chuyển một chút ở tay và cổ.

Martha nhẹ nhàng đặt chén súp trên tủ đầu giường. Từ từ đỡ Aesop dựa vào thành giường ngồi dậy. Mọi động tác rất dịu dàng chỉ sợ hây thương tổn đến cho cậu vậy. Aesop trong lòng chỉ thấy biết ơn cô rất nhiều, lại càng quý mến cô hơn.

- Ăn chút nhé em?

Chỉ thấy Aesop gật đầu, cô liền đút cho câu vài muỗng. Đối với cậu món cô nấu luôn cậu nhớ đến mẹ, ngon như mẹ đã từng làm. Từ cách chăm sóc lẫn quan tâm đến cậu đều giúp Aesop biến thành một đứa trẻ lúc nào cũng nũng nịu với mẹ. Hay tất cả người mẹ nào trên thế gian đều sẽ giống như thế?  Martha vốn là một người mẹ bản lĩnh khi tự thân nuôi con mà. Tình cảm dành cho con cũng tràn đầy hơn sao?

Miệng cậu không bao giờ từ chối món ăn của Martha. Đột nhiên cậu nghĩ tới, nếu nói người mẹ nào cũng có tình yêu đong đầy dành cho con. Tới tận bây giờ cậu vẫn chưa thấy một đứa trẻ nào trong nhà của chị Martha. Dù có thắc mắc nhưng cậu vẫn không dám hỏi, dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu ở người ta mà.

Sau khi uống thuốc cơn buồn ngủ lại ập tới, Aesop dần chìm vào chiêm bao.

Trong lúc Martha đang dọn dẹp thì có tiếng cửa vang lên. Cô nhanh chóng thu xếp sau đó ra mở cửa. Vạn phần ngạc nhiên, trước mặt cô là một cố nhân cũ.

-Chào em, Martha. Tôi có thể vào không?

Người đàn ông trước cửa mang một chiếc áo măng tô dài được cách điệu. Mắt của cô mở to, không thể tin được trước mắt mình. Người đàn ông nhìn Martha mỉm cười tựa sương mai, ánh mắt tràn ngập sự vui sướng.

-Thượng tá Dax!

Câu nói vừa cất lên kéo đến sự im lặng bao trùm không gian xung quanh. Nụ cười trên môi đã không còn, khắc hoạ trong đôi mắt không thể nói dối là một tia chua xót. Dù cô có nhớ anh là ai là gì. Nhưng cả đời đã bỏ lỡ người phụ nữ ấy thì sao có thể được quyền muốn cô yêu lấy mình?

-Ở đây không tiện lắm, ngài vào nhà nhé?

Martha đưa người khách quý của mình vào nhà. Dường như gần đây các dòng kí ức cũ cứ tràn ngập về làm cô có chút xúc động. Vị thượng tá đó vốn dĩ là đồng nghiệp của chồng cô. Anh ấy cũng đối xử rất tốt với cô. Lúc chồng cô qua đời vì nổ máy bay thử nghiệm, ngài ấy cũng là người thường xuyên túc trực bên cạnh.

Martha mang cà phê đen lẫn bánh quy bơ mà vị thượng tá kia thích ăn nhất. Khá trùng hợp là chính chồng cô cũng là người rất yêu thích sự kết hợp này. Có lẽ vì có nhiều điểm chung nên hai người nhìn rất giống một cặp bạn thân thiết.

-Thời gian quả thật đã bỏ quên em đó, Martha.

Khi cô vừa ngồi xuống, anh đã không khỏi cảm thán rồi. Đã hơn 27 năm nhìn cô vẫn không khác lúc trước là bao. Vẫn là mái tóc nâu hạt dẻ đến ngang vai ấy, vẫn đôi mắt tràn ngập tia hi vọng của màu nâu cà phê đó. Thân thể vẫn trông gọn gàng và nhanh nhẹn hệt như lần đầu tiên anh gặp mặt cô. Ấn tượng tựa biết khắc dấu thật sâu, dù bị chôn vùi chỉ cần một chút mồi lửa cũng lập tức trở nên cháy bỏng.

Martha ngượng đến đơ cả người, không biết nên làm sao mới phải. Thật sự cô dù đã lớn tuổi nhưng những việc như vậy vẫn khiến cô phải bối rối trong giây lát. Chỉ hồi sau đó, cô liền cười trừ.

- Ngài Dax, em đã 47 tuổi rồi đó?

Vừa nói ra, Martha càng lúc càng gượng gạo. Thật sự cô biết bản thân cô đã có tuổi rồi, chỉ là khi nói ra với một người thân thiết như thế vẫn là lần đầu cô làm. Tuy nói tuổi của phụ nữ là đại kị nhưng chịu thua thôi. Cô đã từng có một đời chồng và một đứa con rồi. Việc nghe những lời tung hoa về nhan sắc có vẻ không hợp lí cho lắm. Nhất là khi nó được phát ra từ miệng của một ân nhân.

- Em có thể gọi là Naib. Naib Subedar.

Naib nói trong sự tuyệt vọng. Cả bản doanh trại ai cũng biết tên thật lẫn biệt danh khi làm nhiệm vụ của anh. Chỉ riêng người phụ nữ trước mắt đây trước sau như một chỉ gọi đúng biệt danh. Thậm chí anh đã cố tình viết hẳn tên mình trên thiệp mừng cưới của cả hai vợ chồng họ.

[JosCarl] Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ