Chap 3

50 5 0
                                    

-Aesop? Aesop?

Giữa một không gian không cố định chỉ có bóng đem bao trùm. Tiếng vọng ai đó đang vọng lại. Cả thân thể của tôi ê ẩm, lúc mở mắt ra. Đi từ tay chân sau đó đến thân và cuối cùng gương mặt của tôi đều trở thành một chất dầy màu đen. Đương nhiên, tôi có thể cảm nhận được nó. Đáng sợ, nó như một nắm nhớt đen ăn mòn thân thể nhưng lại không mang đến đau đớn gì. Nó lại mang tới cho tôi một cảm giác khá thỏa mái, chỉ là hơi đánh vào tâm lý một tí. Tôi vẫn ổn với nó. Chỉ là tiếng gọi đó rất quen thuộc, cứ liên tục cất lên không ngừng.

Đến khi tôi mở mắt lại thì trần nhà trước mắt đều là một màu trắng xóa. Tôi cố gắng di chuyển cơ thể thì cơn đau đến từ eo cứ liên tục làm tôi đình trệ. Tôi ngước qua nhìn thì thấy được chị Martha đang đứng nói chuyện với bác sĩ thì phải. Tôi cũng không biết đúng hay không nữa. Hình ảnh trước mắt tôi rất mờ, tôi chỉ có thể ấn tượng với mái tóc nâu hạt dẻ của chị ấy thôi. Đột nhiên, tôi lại cảm thấy rất nhớ mẹ của mình. Bà ấy cũng từng lo lắng cho tôi như thế. Chỉ tiếc là bà bây giờ đã không còn nữa. Mà chắc vẫn ổn, ít ra bây giờ tôi đã biết bản thân đã nằm trong bệnh viện rồi.

Có điều những gì xảy ra trước đó, tôi không thể nhớ được gì.

Bóng dáng của chị Martha đang đến gần ngồi bên cạnh giường. Nhìn cặp mắt đáng thương đó xem, có vẻ chị ấy đã khóc rất nhiều. Thật làm phiền chị ấy rồi, chị ấy vẫn còn một đứa trẻ ở nhà mà chị ấy phải đây chăm sóc tôi. Chị ấy đi giặt một cái khăn rồi từ từ lướt nhẹ trên da thịt của tôi. Khá ngạc nhiên là chị ấy không hề xấu hổ. Khoan đã, tại sao trừ con đau từ eo thì tôi chẳng còn cảm nhận được gì hết? Tôi cũng chẳng thể mở miệng nói được gì. Ah, đừng nói là đây làm cảm giác khi cơ thể bạn trở thành người thực vật đấy nhé?

Rốt cục là sai ở đâu mà lại xảy ra cớ sự như thế này?

Khi cậu chìm giấc ngủ, Martha mới đi gặp bác sĩ đang đợi ở ngoài phòng bệnh.
-Bác sĩ...

Vị bác sĩ đó nhìn cô bằng đôi mắt chua xót, Martha biết những gì đã xảy ra với Aesop. Cô luôn quý mến cậu con trai trẻ tuổi chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân ấy. Vì có lẽ nếu con trai cô còn sống nó đáng lẽ sẽ ngang bằng tuổi Aesop chứ không dừng lại ở con số 7 tuổi. Martha đã khóc khá nhiều từ lúc cậu vẫn còn trong phòng cấp cứu.
-Cô Martha? Cô ổn chứ?
Martha dường như hơi lơ đễnh, cô đang ngồi trong phòng lấy thuốc của bệnh viện. Nữ bác sĩ đang ngồi xem đơn thuốc tiếp theo, là một người thầy thuốc cô thừa biết những gì bệnh nhân trải qua chỉ bằng một phần mười mà tâm lý người nhà bệnh nhân đối mặt.Tình trạng cứ tiếp tục cô lại phải nhờ đến Ada mất.
-Tôi biết cô đang mất bình tĩnh, hãy kiên nhẫn lại đi ạ. Cậu Carl đang tiến triển tốt nên cô đừng lo.

Martha dường như bình tĩnh lại đôi chút. Sau đó tạm biệt bác sĩ, cô lấy thuốc rồi quay lại phòng bệnh của cậu em trai. Trên quãng đường đó, Martha không ngừng suy nghĩ tại sao? Dù biết Aesop rất thích chơi búp bê nhưng cô chưa bao giờ nghe đến việc Aesop dùng hợp chất Lidocain cả. Càng kì lạ là hợp chất đó vốn chỉ được dùng để gây tê phẫu thuật, làm sao lại cả một số lượng lớn trong nhà đến độ bị tê cứng chứ? Không những bị tê cứng một cách bình thường, mà còn bị chấn thương rất nghiêm trọng ngay eo? Không lẽ Aesop đã va phải gì đó trước khi gọi điện cho cô sao?

Nghĩ đến khung cảnh lúc cô đến nhà Aesop không khỏi rùng mình. Nhà Aesop lạnh lẽo và tối tăm. Còn cậu đang nằm cứng đờ trên mặt đất, lại còn chỉ nghe thấy hơi thở yếu ớt đến cực điểm chỉ sợ chậm vài phút nữa, cô có thể sẽ mất đi cậu như mất đứa con của chính mình.
'Ah mình đã bảo sẽ không bao giờ nhớ đến nhớ đến nó nữa'
Martha nhìn vào Aesop đang ngủ say trên giường, cô dường như hạ quyết tâm về việc gì đó.

[JosCarl] Thời GianWhere stories live. Discover now