Chap 47:

4.5K 408 13
                                    

Thân người rất mệt mỏi, có cái gì như dòng lửa nóng rạo rực trong cậu. Xem ra cậu uống rất nhiều rượu. Mắt hoa lên, cậu nhìn thấy thân hình bé nhỏ kia đến cạnh mình, đỡ đầu cậu dậy, đưa trà gừng đến gần miệng cậu. Cảm giác thật ấm áp.
...
   Khi đã cho Taehyung uống xong, Jungkook định đi luôn... nhưng... cậu lại bị Taehyung giữ lại, kéo xuống giường.
   - Anh định làm gì? Buông tôi ra!!!
   Cậu lo sợ bởi hành động đột ngột của Taehyung, bây giờ lại càng khủng hoảng hơn khi thấy anh đặt mình dưới hạ thân.
   - Im lặng đi!
Hai người một trên một dưới, sẽ có chuyện gì xảy ra?
-------------------♡♡☆♡♡---------------
Dưới nhà:
   Jung Min tung tăng xuống bếp, lục đục nấu nướng gì đó. Ở trang trại, cô được dạy nấu khá nhiều món, cũng thành công được vài món, nên thực hành ngay thôi.
   - Em về từ bao giờ?
Đúng lúc Nam Joon xuống, cậu thấy cô, trong lòng khá vui vẻ.
   Còn Jung Min, cô lại không muốn gặp cậu chút nào. Chuyện lần trước, rất mất mặt.
   - Anh Nam Joon,...
   - Em sao thế? Đừng cúi gằm mặt như vậy, không muốn nhìn thấy anh nữa à?
   - Không phải! Chuyện lần trước, xin lỗi anh. Em không phải cố ý đâu, em chỉ muốn nấu đồ ăn cho anh thôi. Em không nghĩ mình nấu ăn lại dở tệ đến thế!!
   Jung Min cúi đầu hối lỗi. Cô thật sự vì chuyện này mà nghĩ rất nhiều. May mà Nam Joon không sao, nếu có chuyện gì với anh ấy... thì cô chết chắc rồi.
   - Anh không sao đâu!
   - Thật ra thức ăn của em rất tệ, tại sao anh vẫn tươi cười ăn hết nó. Anh không cần phải làm vậy đâu mà!! Anh Nam Joon, có phải anh...
Cô rất muốn nói ra lời này. Là một bác sĩ tâm lý, cô cũng cảm nhận được phần nào tình cảm Nam Joon dành cho mình.
XOẢNG
   Tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng Taehyung làm cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
   Nhanh chóng chạy lên đó, hai người phát hiện, cửa phòng đã được khóa trong.
   - Anh, có chuyện gì vậy? Mở cửa ra.
   - Jungkook! Hai người làm gì trong đó? Mau lên tiếng đi!!
Bên ngoài quá đỗi ồn ào, thật làm mất hứng của người ta mà. Chẳng qua Jungkook dãy dụa quá nên không may khua tay vào đèn ngủ của cậu, khiến nó vỡ thôi mà. Hắng giọng, cậu nói vọng ra ngoài:
   - Anh không sao! Hai người về phòng trước đi!
Giải quyết xong người bên ngoài, Taehyung tiếp tục với công việc của mình. Jungkook dù có lục đục thế nào, cũng làm sao thoát khỏi tay cậu. Áo đã bị cậu cởi bỏ, thân thể Jungkook cũng rất trắng mịn đó chứ!
Mơn man hôn lên phần cổ trắng ngần của Jungkook, cậu kéo xuống nơi ngực đang phập phồng kia, cắn mút một hồi. Hơi thở càng ngày càng dồn dập, phần dưới hạ thân của cậu đã cương lên. Đây là lần đầu cậu có cảm giác này.(Au: viết xong đoạn này Au rùng mình nguyên ngày luôn=)))
   Jungkook kia rất cứng đầu, cắn chặt môi cũng không kêu lên một tiếng. Ra sức cắn chặt nó đến nỗi bật cả máu ra.
   - Không đau à?
   - Anh là đồ đáng chết! Dừng ngay cái chuyện loạn luân này lại đi! Khốn...
   Không để cho Jungkook nói thêm nữa, Taehyung đưa môi lên dây dưa với môi cậu. Tham lam nhấm nháp những giọt máu vương trên đó.
   - Đồ... xấu xa!
   Dây dưa một hồi, Taehyung quyết định không động chạm đến phía dưới nữa. Hôm nay cậu thật giống súc sinh, ham muốn của mình lại không kiềm chế được.
   Jungkook ngủ rồi, vẻ mặt lúc ngủ rất khó coi. Hình như gặp ác mộng, là do cậu chăng?
-------------------♡♡☆♡♡----------------
   Park Min Young đã bị bắt khi ở sòng bạc. Nhưng hắn không nói ra kẻ đứng sau. Thế cũng đủ rồi, có thể chứng minh Tập đoàn Shinka có nội gián từ bên ngoài, do công ty khác cài vào. Như vậy Chủ tịch Kim sẽ không lơ là mà đi đầu tư vào những công ty khác nữa. Bởi vì trong các công ty đó, không ai biết đâu là nơi đã cài người vào Shinka.
   Chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến ai nấy đều thấy khó tin.
   - Này, cậu giấu Jungkook ở đâu rồi hả? Mấy ngày nay không thấy mặt!!- Jimim gian tà nhìn Taehyung, chân vắt vẻo trên bàn như thể đây là phòng mình vậy.
   - Là cậu ta không muốn đi làm, tớ cũng không ép!
Chuyện xảy ra hôm trước, Jimin cũng biết. Chỉ là đầu óc cậu ta còn nghĩ nhiều hơn Taehyung tưởng. Cậu làm một mà Jimin tưởng tượng mười.
   - Tại sao vậy? Cậu mạnh quá khiến Tiểu Kook của tớ không nhích người xuống giường được có phải không? Haha... ha.
   - Tớ không động đến phía dưới.
Vẻ mặt thờ ơ không quan tâm của Taehyung trái ngược hoàn toàn với vẻ hí hửng, tò mò của Jimin.
   - Ai mà tin nổi cậu chứ? Có đứa nào ngu mà bỏ lỡ nó đâu.
   - Tớ đã nói là không mà.
   - Vậy vì sao thằng bé không chịu đi làm?
   - Vết trên cổ chưa hết, không muốn đi làm.
   - Cậu thực sự là thằng ngốc đó. Đã ăn thì phải sạch sẽ chứ!
   - Ra ngoài!
   - Tớ nói đúng mà!
   - Cuốn xéo khỏi đây, nhanh!!
.....

[ Fanfiction] [Vkook] Stay with me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ