1

198 13 1
                                    

Isagi Yoichi- Em không biết từ bao giờ mình lại trở thành một con người như bây giờ nữa, em chỉ nhớ được dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ và vô lo vô nghĩ của mình năm 10 tuổi. Lúc đấy em được sự che chở bao bọc từ cha mẹ của mình, từ lúc được nằm trong vòng tay của mẹ đến lúc chập chững biết đi đến lúc lần đầu tiên cất giọng nói được rõ chữ. Mỗi ngày xung quanh em đều là sự yêu thương của bố mẹ dành cho mình. Nhưng rồi một ngày thần linh trên trời cứ thế mà đem bố mẹ em rời xa khỏi tầm mắt của em.
.
.
.
.
.
Từ ngày bố mẹ em mất thì em chỉ còn cách sống nương tựa vào dì, lúc có người báo tin về cho dì chuyện bố mẹ em mất thì dì đến tận nơi để đón em về. Lúc đấy em thầm nghĩ chắc sống với dì cũng vui mà, chắc dì sẽ yêu thương mình thôi. Nhưng không phải vậy lúc đến em thì tỏ vẻ rất vui vẻ yêu thương cậu nhưng cậu vừa đến nhà dì thì liền bị nắm tóc lôi vào nhà rồi cứ vậy là chửi mắng cậu một cách thậm tệ chửi cậu là đồ sao chổi đem lại xui rủi cho cái dòng họ này.

Và cứ thế mỗi ngày cậu sống trong ngôi nhà đấy với những trận hành hạ đánh đập của dì. Nhưng tôi cũng hiểu vì đôi lúc cậu cảm thấy mình thật sự đem lại xui rủi cho người khác nên từ ngày bị dì chửi thậm tệ và trải qua những trận đánh đập thì cậu càng trở nên ít nói và trầm tính hơn.

Nhưng chính sự ít nói và không kháng cự của cậu mới khiến cho dì ta mỗi ngày mỗi ngày đều đánh đập cậu. Mỗi ngày cậu đều mang trên cơ thể mình đầy rẫy chi chít những vết thương, bầm tím lớn nhỏ khác nhau. Chính vì vậy khi ra ngoài hay khi đi học cậu đều phải khoác lên mình một lớp áo dài che kín tay và những chiếc quần dài đến tận mắt cá chân để che đi những vết thương chồng chất trên cơ thể. Không những vậy có những ngày dì ta không vui liền không cho cậu ăn cơm tối và cũng không cho cậu tiền ăn sáng nên việc cậu thường ngất xỉu trên trường là chuyện như cơm bữa vậy. Rồi mỗi ngày về đến nhà phải làm một đống việc nhà, đến tận khuya mới có thể học bài nhưng không thể bật điện học chỉ có thể sử dụng ánh sáng của mặt trăng để học.

Cũng may sao dì ta còn cho cậu đến trường để học tập, và có lẽ thần linh cũng dành một chút sự thương hại cho số phận khốn khổ của cậu bằng sự hiểu biết hơn các bạn bè cùng trang lứa. Nhưng cuộc sống lại không hề dành chút sự yêu thương dành cho cậu, cậu cũng không đòi hỏi gì từ thế giới chỉ toàn sự giả dối nhưng cậu không muốn họ đụng chạm đến cậu mà hãy để cậu một mình sống thật yên bình thôi nhưng không mỗi ngày những con người đấy đều buông những lời xúc phạm đến cậu, bắt nạt đánh đập cậu.
.
.
.
.
Mỗi ngày cậu đều trải qua như vậy dẫn tới cậu không có ai để tâm sự hay trò chuyện cùng. Cậu chỉ có thể trò chuyện với bạn thỏ trong trí tưởng tượng của mình. Mặc dù không thể nói thành lời ra bên ngoài nhưng ít nhất cậu không giải toả tiêu cực một cách độc hại mà sử dụng một cách khá tích cực. Nhưng cậu thỏ này của cậu nói tưởng tượng nhưng nó không hề giống tưởng tượng giống như cậu đang làm ngồi nói chuyện với giữa con tim và lí trí cậu vậy. Suy nghĩ giữa con tim và lí trí bên trong cậu xảy ra mỗi ngày nhưng dạng khá tích cực được xem là bạn thỏ tưởng tượng này lại chỉ xuất hiện khi cậu không tiêu cực lắm còn những ngày cậu cực kì không ổn thì bạn thỏ lại chẳng xuất hiện. Cuộc sống của cậu đúng là khổ mà.
.
.
.

-Cậu lại buồn nữa hả Yoichi? |Thỏ con|

-Không sao tớ cũng quen rồi nhưng thật may là có cậu cạnh tớ. |Yoichi|

Cậu ngồi trầm ngâm một lúc thì chợt nghĩ về những ngày còn bé,mà cất giọng nhỏ nhẹ nói.

-Hạnh phúc là gì vậy thỏ con? |Yoichi|

- Hạnh Phúc sao... thật ra thì Ai trên thế giới này cũng nghĩ hạnh phúc là phải "có", có nhà có xe,có tiền có quyền nhưng hạnh phúc thật sự phải là "không", không ưu không phiền không lo nghĩ, không bệnh không tật. Rất nhiều người không hiểu "có" thật sự là để người khác nhìn ,"không" mới là của mình. |Thỏ con|

-Thế muốn không ưu phiền không lo nghĩ thì làm sao đây...? |Yoichi|

-Là khi cậu cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều yên bình ,tịnh tâm một cách kì lạ, bình thản với những việc xảy ra xung quanh cậu , dù có việc gì xảy ra ảnh hưởng đến cuộc sống cậu, cậu đều giải quyết bằng cách tích cực nhất.|Thỏ con|

- Vậy sao... Thế chắc được như thế thì khó với tớ ý|Yoichi|

-Cậu sao vậy? Cậu thấy không ổn sao? |Thỏ con|

- Tớ cũng không biết nữa-...| Yoichi |
.
.

Chính thức hoạt động ở tài khoản này. Mong mọi người vẫn ủng hộ với bút danh mới @Dewnis

[AllIsagi] Vấn SuyễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ