Chương 208

5 1 0
                                    

Tất cả khoảnh khắc ấy đều được gói gọn trong một đoạn phim ngắn.

Ngay khi rời khỏi nhà hàng, Chu Viễn Đông đã lén yêu cầu bảo vệ xuất camera cho cậu ngay tức khắc và sẽ trả tiền để xoá bản ghi đi. Rồi, Đào Trình Tu và cả người đàn ông xấu số nọ được đưa vào viện trong đêm, Chu Viễn Đông bị buộc phải đi theo. Trong đám đông, Chu Viễn Đông đã thấy Điêu Sa Khê hốt hoảng chạy ra.

11 rưỡi tối, Đỗ Thái Sơn rời phòng bệnh đi làm thủ tục với bác sĩ. Trong phòng riêng là Đào Trình Tu đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nó nhắm nghiền, mặt đầy vết cào vì bị người đàn ông kia chống trả không thành. Chu Viễn Đông tựa lên thành cửa một cách mệt mỏi, khoanh tay trước cửa phòng bệnh, lơ đãng nhìn vào bên trong.

Một bóng người sải bước về phía cậu, Chu Viễn Đông ngẩng đầu lên, là Điêu Sa Khê với khuôn mặt do dự kèm theo chút sợ hãi, khó xử.

"Cậu ấy chưa tỉnh à?"

"Ừm."

"Mày đã nhìn thấy hết rồi phải không?"

"Có thấy." Chu Viễn Đông đáp nhàn nhạt, vai cậu vẫn còn đau nhưng cậu không nói ra mà chỉ dựa vào bức tường sau lưng để chống đỡ. Thấy cậu im lặng, Điêu Sa Khê mím môi, tiếp tục nói:

"Mày giữ bí mật chuyện này được không?"

"Trình Tu có xu hướng bạo lực sao?" Chu Viễn Đông bỗng chau mày: "Mà không phải, đáng nhẽ ra tao phải nhận ra ngay từ đầu rồi, thằng Dương Nam Khánh rất hay bảo Trình Tu khi quá khích thường đánh nó rất mạnh, mà anh Vũ và anh Dư cũng nhân nhượng với nó nên hẳn là cả hai bọn họ đều đã được nghe trước từ gia đình. Nhưng mày thì sao? Làm thế nào mày biết được?"

Điêu Sa Khê chột dạ, cúi gằm mặt xuống.

"Nó từng đánh mày phải không?"

"Không! Không phải đâu, không phải thế!" Điêu Sa Khê vội vàng phủ nhận nhưng Chu Viễn Đông biết suy đoán của cậu là thật.

Mẹ kiếp, đáng nhẽ ra mình phải chú ý ngay từ đầu mới phải.

Chu Viễn Đông xoa ấn đường, nghĩ thầm. Trong túi cậu vẫn còn chiếc usb ghi lại đoạn phim ban nãy nhưng không lôi ra.

"Rốt cục tại sao mày lại muốn tao giữ bí mật cho nó, nếu nó có bệnh thì tốt nhất là nên đi chữa mới đúng."

"Cậu ấy không muốn đâu, trước đây dì cậu ấy cũng bắt cậu ấy đi chữa bệnh nhiều lần rồi nhưng cậu ấy đã phản kháng rất dữ dội và không chịu hợp tác...ngay cả bây giờ, cậu ấy luôn uống thuốc an thần liều nhẹ mỗi lần tới công ty hay đi quay phim."

"Thật sự chỉ có thế thôi sao?"

"Và còn...cậu ấy đã giúp đỡ tao rất nhiều, rất rất nhiều...nhất là trong chuyện tiền bạc." Điêu Sa Khê bị chọc đúng tim đen thì bỗng run lên, đây cũng là điều Chu Viễn Đông đã thắc mắc bấy lâu nay. Cuối cùng thì, mối quan hệ giữa hai đứa nó là gì? "Lúc gia đình tao khó khăn nhất là cậu ấy cho tao tiền, lúc bà tao ốm, cậu ấy cũng giúp đỡ tao chuyện viện phí, còn đến thăm bà nội...cậu ấy đối xử với tao tốt đến mức tao cảm thấy khó xử lắm, cậu ấy còn để tao ở trong nhà mình, tao không biết...tao phải kiếm ra bao nhiêu tiền mới trả đủ lại cho Tu, cậu ấy nói không cần trả nhưng làm sao mà thế được, tao mặc cảm...với cậu ấy...dù tao có hỏi xin tiền hay không, cậu ấy đều cho tao mượn."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Where stories live. Discover now