Khi trở về nước vẫn ám ảnh với cảnh tượng âm đạo sũng nước định ngồi lên dương vật, hắn đành dùng rượu để quên đi nó, uống đến say mèm mới khật khừ trở về nhà. Vốn dĩ sẽ đâm cáo nhỏ một hồi giải tỏa, nhưng cậu ta cứ vùng vằng không chịu, rồi còn không muốn sinh con, đương nhiên phải đánh một trận cho ngoan ngoãn rồi.

Tỉnh rượu lại có chút hối lỗi, hắn không biết mua gì cho cậu vui, nên đã tùy tiện mua bánh ngọt và máy tính bảng để cậu chơi giết thời gian. Vừa điều chỉnh lại tâm trạng đã bắt gặp cảnh hai con người quấn quít lấy nhau, đây không phải lần đầu hắn để ý đến, dù lần nào cũng tự nhủ Quý Nặc sẽ chẳng liên quan đến cáo nhỏ, nhưng thú cưng của hắn lại cứ chạy đến vẫy đuôi với người khác thế này, không phải đã huấn luyện sai cách rồi sao?

"Cáo nhỏ, nãy giờ cậu làm bao nhiêu kí hiệu rồi? Không đếm tử tế, có người sẽ bị đánh đến sáng mai đấy nhé?

"Thiếu chủ, Đẳng Quân chỉ đang quá mất bình tĩnh, tôi với cậu ấy..."

"IM MỒM!"

Nghiên Du gầm lên khiến Đẳng Quân mềm nhũn chân, không khống chế được cơn giận liền đạp tới tấp vào y.  Đám thủ hạ sợ có người mất mạng, vội tiến đến áp chế Quý Nặc xuống đất, y lập tức ngậm chặt miệng không thanh minh nữa, thiếu chủ đang ghen, y không nên quá gần gũi với Đẳng Quân như vậy.

"A, a"

Cáo nhỏ loay hoay không làm được kí hiệu vì bị giữ một tay, còn là bên bị thương nữa, hắn cứ siết chặt làm cậu nhíu mày đau đớn. Nghiên Du mở trừng mắt quay ra nhìn cậu, hỏi thật chậm.

"Sao? Đếm xong rồi? Bao nhiêu?"

Đẳng Quân lắc đầu, miệng mấp máy như muốn mở lời cầu xin, tay bên kia ngọ nguậy định làm kí hiệu. Nghiên Du không có tính nhẫn nại như vậy, quay sang ném lửa giận cho Quý Nặc.

"Đánh đến khi nào thừa nhận có gian tình thì thôi!"

Nhìn người bị dẫm đạp bằng giày da cứng nhọn không thể phản kháng, tất cả là do cậu cầu xin với y mới làm hắn phát điên như thế. Đẳng Quân bức xúc cắn môi, cứ quay qua Quý Nặc bị đánh đến hộc máu rồi lại xem sắc mặt hắn, không hề có dấu hiệu sẽ cho dừng lại chút nào cả.

Nếu không làm gì bây giờ, sẽ có người lại chết trước mặt cậu!

'Chát!'

Chỉ với một cú tát đã làm thời gian ngưng đọng lại, Đẳng Quân dồn mọi áp bức bấy lâu nay vào cái đánh ấy. Ngay khi Nghiên Du lơ đễnh tuột tay, cậu đã quay đầu bỏ trốn chạy như điên. Hắn không gấp gáp bắt lại, nhàn nhã lấy ra súng rồi đưa về phía trước. Quý Nặc muốn chạy tới ngăn cản, nhưng với vài giây ngắm bắn và xác định hướng chạy, viên đạn đã sượt qua cổ chân khiến cậu ngã nhào ra đất rồi.

Đẳng Quân bị trầy té hết đầu gối và khuỷu tay, tiếng súng lớn làm cậu vẫn chưa định thần lại được. Nghiên Du hoàn toàn có thể nhắm trúng, nhưng chỉ cần dọa nạt thế này là đủ rồi.

"Cáo nhỏ, cậu là cáo chín đuôi nên coi thường mạng sống đúng không? Cậu rụng mấy cái đuôi rồi?"

Hắn vừa chậm rãi tiến đến vừa cất lại súng về chỗ cũ, Đẳng Quân sắp bứt hết đống cỏ dại dưới sân vườn rồi, cậu biết mình sao có thể chạy thoát, âu cũng chỉ vì khủng hoảng quá mức thôi.

[Sao tự dưng anh lại như vậy?]

Lòng bàn tay vấy bẩn trầy xước, ngón tay băng bó không làm kí hiệu trơn tru được, Đẳng Quân vẫn không hiểu tại sao hắn lại thay đổi nhanh như thế. Mặc dù hắn là một tên điên, cậu nhớ, vẫn nhớ điều ấy, nhưng...

[Tôi chấp nhận bị anh cưỡng bức vì không muốn phải chịu đòn, cũng vì mẹ tôi nữa. Hơn hai tuần nay anh đều làm ở nơi đó, rồi nói muốn tôi mang thai, cho người giám sát tôi, tôi không thể sợ hãi sao?]

[Thằng khốn kiếp, tôi với anh...cũng chẳng là gì cả! Gian tình là cái gì chứ?]

Cậu ấy vừa làm đống kí hiệu vừa rơi nước mắt khổ sở, đôi môi nhỏ kia mím chặt để hơi thở không quá gấp gáp. Nghiên Du ngồi xuống trước mặt, xoa má rồi nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu, biểu cảm như đang thương xót lắm.

"Lâu lắm tôi mới cảm nhận được ai vỗ má đấy cáo nhỏ, cậu đừng làm tôi càng ngày càng thích cậu như thế chứ"

"Còn nữa, đây mới gọi là tát nè"

Đẳng Quân mơ hồ nhìn theo bàn tay hắn đưa lên, nó thậm chí còn đang che chắn hết cả ánh nắng mặt trời nữa. Cậu chỉ kịp nhắm mắt chấp nhận, dẫu sao hôm nay ánh dương thật chói lóa, đâu biết được lần tới được nhìn rõ ánh mặt trời là khi nào.

Hắn nắm lấy cổ áo cậu rồi tát liên tiếp mấy cái, tới khi cáo nhỏ gục xuống vì kiệt sức mới dừng lại. Khóe môi đã rỉ máu, chỉ qua vài tiếng đồng hồ sẽ thấy bên má sưng tấy lên cho xem, trên miệng hắn lộ ra nụ cười bỉ ổi, vác lên lưng đưa vào nhà tiếp tục tra tấn.

Đẳng Quân ho khan sặc ra cả máu, chắc có lẽ đã cắn vào lưỡi khi ăn tát ban nãy rồi, cậu bị đánh nhiều đến mức chai lì, chỉ cảm thấy má hơi rát một chút thôi, lát nữa sẽ đỡ thôi. Bạo lực không phải ngày một ngày hai, mà là tính theo năm này qua năm kia rồi.

"Đánh cậu chỉ tổ đau tay, nơi này thích hợp với cậu nhiều hơn á"

Hắn cứ thế vứt cậu xuống nền đất như búp bê rách, Đẳng Quân không dám nhìn lại phía sau, hắn lại trừng trị bằng cách nhốt vào phòng tắm rồi.

Đẳng Quân vội vàng lao lên muốn thoát thân, vươn tay ra ngoài rất đúng lúc đóng lại khiến cả năm ngón đều kẹp vào cửa. Đau đến ứa nước mắt mà chẳng thể lên tiếng được, Nghiên Du không biết cậu dùng tay giữ cửa, tưởng bị kẹt nên còn dùng sức nữa.

"Hức..."

Hắn ngạo nghễ nhìn cậu với những ngón tay bầm dập, mở toang cửa ra rồi một đạp vào vai không cho lại gần. Đẳng Quân cắn môi nhịn đau cố bò tới van nài, chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây? Mang thai con của hắn...để rồi cả hai phải chịu bạo hành sao? Đứa trẻ ấy sẽ giống cậu, sẽ bất hạnh, sẽ đau khổ. Cậu chấp nhận mang thai, nhưng không muốn cốt nhục của mình phải rơi vào cuộc sống đầy rẫy bạo lực nguy hiểm. Đó là lý do tại sao cậu sợ đến thế, bản thân chẳng hề được chữa lành, lại phải liên tiếp nhận những điều tiêu cực này.

Trời dần chuyển tối, trong nhà tắm không có lấy nổi một tia sáng. Đẳng Quân bó gối đảo mắt mong tìm thấy một nhúm hy vọng, nhưng lại càng nhấn chìm hơn khi nhớ tới những chuyện trong quá khứ, cả lúc bắt cóc bị bịt mắt lại tra tấn bằng âm thanh. Cậu bịt tai mình, há to miệng muốn tìm hơi thở, đau đớn khiến cậu không thể lưu thông được, chi bằng để cơn hen suyễn này giết chết cậu đi.

Đến khi tỉnh lại, cậu nuốt xuống nước bọt vì khô cổ, tuy đã được đưa ra ngoài, nhưng hai tay không biết bị trói lại trên đầu giường từ bao giờ. Cơ thể không một mảnh vải che thân, hạ bộ có chút đau mà chẳng nhìn thấy được bên dưới. Cậu thử cựa quậy tay nhưng không thể, lúc này cơn rung ở bên dưới mới cảm nhận được rõ rệt. Đẳng Quân hơi nhổm người, có cái gì đó...đang cắm vào âm đạo và lỗ hậu sao?

"Trông thoải mái quá nhỉ? Còn không thèm mở mắt nữa à?"

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ