#0.1

38 3 6
                                    

Bora và Siyeon vừa mới gọi đến rủ rê JiU đi nhậu một bữa mừng thành công của đêm concert vừa rồi. Họ tụ tập lại tại nhà của Siyeon, nằm gần quán cà phê Vô Ưu.

Giờ thì họ đã ngà ngà say, con Gahyeon thì ngủ mất tiêu dù miệng vẫn bảo đi tăng hai. Chị chỉ biết đồng ý qua loa để dỗ dành em. Tóc mãi rũ xuống che lấy khuôn mặt, cái đầu nhỏ gật gù vài cái rồi ngả sang phía Minji. Chị khoác áo lên người em, tay đỡ đầu của Gahyeon để em gối lên vai mình.

"Í Chaaaa!!"

"Ái chà chà!"

Hai con người kia cười cười nhìn sang Minji, rồi lại nhìn Gahyeon, rồi lại dời mắt nhìn về phía Minji.

"Cái giề??"

"Sing Sing~ Bboya cũng muốn được chăm sóc như vậy!"_Con người kia bĩu môi, nũng nịu.

"Ôi chị yêu, sao có thể uống say vậy chứ!"_Và người còn lại thì dang tay ra.

Bora ngả vào vai Siyeon một cách vô cùng khoa trương. Người tung người hứng, độ ăn ý miễn bàn.

"Mà có thế này chắc cũng không lại đâu. Con người cùng hội nhậu nhẹt mà bữa nay toàn uống coca chả động gì vào ly rượu cơ mà..."_Bora lại trêu Minji.

"Vì tớ còn lái xe nữa, không uống được."_Chị đặt ly nước ngọt xuống bàn, dừng lại vài giây rồi bổ sung_"Tớ phải đảm bảo an toàn cho người yêu của tớ chứ."_Đã vậy còn đặc biệt nhấn mạnh phần cuối khiến họ đồng thời lôi ra vẻ mặt dè bỉu mà tặc lưỡi liên hồi.

Nói chuyện rôm rả một hồi, họ rời đi sau khi đã dọn dẹp. Minji dìu Gahyeon ra tới ghế phụ lái, ngả ghế ngồi ra sau rồi thả xe chậm rãi về nhà. Con đường tối nay thật vắng, em thiếp đi nên không trò chuyện với chị như thường ngày. Đi được nửa đường, em mơ màng mở mắt.

"Chị làm em tỉnh hả?"_Có lẽ là do cuộc điện thoại chị vừa nghe. Em không thích bị đánh thức giữa giấc mà.

"Đâu có, em đã tỉnh đâu..."_Em lắc đầu rồi lại lim dim vào giấc, còn chị người yêu chỉ phì cười vì thấy giọng của em đáng yêu.

Minji dìu em lên phòng trước, còn mình thì đi pha nước giải rượu ở dưới lầu. Chị không ngờ đến là khi vừa bước lên lầu, chiếc ma men ngủ được một lúc lại tỉnh. Gahyeon khi thấy bên cạnh không có người nằm cùng thì đột nhiên gọi lớn:

"Aaa! Này Kim Minji!"

"Sao vậy?"_Việc gọi cả họ tên khiến chị thoáng chốc giật mình.

"Tăng hai! Chị bảo sẽ đưa em đi tăng hai nữa mà... Kim Minji chị lừa em! Chị trốn đi tăng hai một mình chứ gì? Em biết lắm mà."_Chưa bước vào phòng, chị đã nghe thấy tiếng em trách mình, giọng vẫn nửa tỉnh nửa mơ còn tay thì chỉ lên trần nhà.

"Chị vẫn đang ở nhà với em mà? Oan chị lắm. Chị chỉ ở dưới nhà pha nước giải rượu thôi."_Chị đặt cốc nước lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vuốt tóc em.

Gahyeon nhíu mày, nhìn vào mắt chị như để xác nhận rằng chị không 'trốn đi.'

"Thật?"_Gahyeon say rượu bắt đầu bỏ kính ngữ với chị luôn rồi.

"Thật mà. Em dậy uống miếng nước rồi ngủ tiếp, nha?"

"Khồngg! Em buồn ngủ lắm..."

"Đi mà~ Uống một tí không mai dậy oải lắm, chị lấy sẵn đây rồi."_Minji vừa dỗ vừa kéo nhẹ cổ tay em.

Gahyeon bị Minji vừa nghịch cổ tay vừa làm trò một hồi không ngủ được tiếp mới chịu ngoan ngoãn thoả hiệp. Minji thì không ngủ vội mà nằm ngắm em một tí. Em nói mớ vài chữ mà chị chẳng nghe rõ nên Minji ghé sát tai vào.

"Không được đi đâu... không em dỗi đấy."

"Em yêu Minji nhất trên đời."

Khoé môi Minji cong lên, nét yêu chiều không giấu nổi. Em có lẽ cũng không ý thức được, chỉ có chị người yêu cứ ôm em cười ngây ngốc. Minji không quên thả một chiếc hôn nhẹ lên trán em:

"Chị cũng yêu em nhất trên đời!"

•••••
Câu chiện lấy cảm hứng từ sự kiện có thiệt :)))
Ngày đầu năm nhá thêm cú nữa cho 2024 với moment otp ngập mặt 🥹🥹
Xin cảm ơn quí dị đã đọc chiếc fic này nhưng toi nghĩ quán chưa khai trương được đâu 🥲

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Quán cà phê Vô Ưu]_Một mảnh giấy nhỏWhere stories live. Discover now