Chương 26

398 59 2
                                    

Sau khi hai chị em tình cảm đoàn tụ, đã đến lúc bắt tay vào công việc chính.

"Betty, cậu đến muộn, mọi việc chúng tôi đã lo xong rồi."

"..." Bello Betty kìm nén lời nói tục tĩu, lựa chọn im lặng. Cô tính cách chính trực, luôn ăn nói rất thô lỗ, cô chỉ có thể kiềm chế trước mặt bạn bè. Nếu có ai dám nói chuyện với cô như thế này , cỏ trên mộ phải cao một mét rồi.

"Tôi đã đến sớm hơn dự định ban đầu một ngày." Bello Betty nhắc nhở.

Người bị nghẹn là Aiki.

"Haha, hình như là thế thật" Aiki ngượng ngùng cười, "Thật tốt khi cậu có thể đến đây nhanh như vậy. Vẫn còn nhiều việc cậu giúp!"

Này cô gái, điều cô đang nói hoàn toàn khác với điều nói ở trên, không phải cậu nói tôi đến muộn sao?

"Suy cho cùng, cải tạo đất nước là việc mà Quân Cách Mạng giỏi nhất. Tôi chỉ là một hải tặc không biết làm gì khác ngoài việc tiêu diệt."

Bello Betty rít một hơi thuốc thật sâu, nhếch môi khinh thường, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy bạn mình lo lắng hét lên.

"Á Á! Hỏng rồi!" Đột nhiên nhận ra mình đã bỏ qua điều gì đó, Aiki đột nhiên hét lên ầm ĩ, thu hút sự chú ý của cả Law và Betty.

Thấy cô che miệng, nước mắt lăn dài từ mắt mà không có lý do.

"Này, Aiki " Law vội vàng bước đến gần cô nhìn với vẻ lo lắng, điều đầu tiên anh nghĩ đến là tổn thương mà Aiki phải chịu trong cuộc đối đầu với Cuoco Armstrong. "Vết thương bắt đầu đau ở đâu à?"

Aiki lắc đầu, nước mắt vẫn như vòi nước đã mở không thể nào ngăn được, Law lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc như vậy, cảm thấy không ổn "Đừng khóc nữa .Tôi là bác sĩ. Nói cho tôi biết ,cô đau ở đâu."

Đôi cánh của Aiki đột nhiên xòe ra từ sau lưng , cô kêu lên thảm thiết: "Thuyền trưởng, Betty, cánh của tôi..."

Cánh? Đôi cánh bị thương à? Law đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác rất tinh tế, hoàn toàn trái ngược với kết cấu lạnh và cứng mà anh tưởng tượng, mềm mại , có chút ấm áp, đôi cánh trông yếu đuối , không có xương như vậy lại thực sự có thể trở thành một vũ khí sắc bén như vậy. --Nó rất giống với chủ nhân của nó, bề ngoài trông như một cô gái hiền lành dịu dàng nhưng khi cứng rắn lại có sức mạnh lay động lòng người.

"Nó có đau không?" Anh hỏi cô bằng một giọng dịu dàng và hiếm hoi khi anh vuốt ve lớp lông tơ trên đôi cánh của mình bằng lòng bàn tay to lớn của mình.

"Không... Hức..." Aiki lắc đầu nói, khóc nấc lên. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra và chúng quá đột ngột. Chồng chất dày đặc đến mức choáng ngợp. Sau khi thư giãn khỏi những điều này, cô chợt nghĩ đến đôi cánh tội nghiệp của mình.

Rốt cuộc thì cô gấp đôi cánh của mình từ khi nào vậy? Cô không thể nhớ được, nhưng cô nhớ rõ ràng rằng cô đã dùng đôi cánh của mình giáng cho Cuoco Armstrong một đòn thật sâu, đâm sâu vào da thịt hắn ta, khi cô rút ra thì chảy ra một vũng máu, bắn tung tóe khắp nơi, chưa kể sau đó khi đối mặt với bom của Caesar Clown, cô ôm Law trên mặt đất, sau khi lăn lộn có vài lần... Ôi trời, cô lập tức chỉnh lại tóc, mặt, quần áo nhưng lại quên lau sạch cánh rồi cất lại.

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now