Chương 11

572 81 0
                                    

Polar Tang bội thu rời Đảo Zoo.

"Đúng là một hòn đảo thú vị!" Aiki đứng trên boong vẫy tay về phía hòn đảo đang ngày càng xa : "Không biết liệu có cơ hội quay lại lần nữa không."

Chắc vẫn còn cơ hội thôi, khi băng hết tiền, bọn họ có thể cân nhắc quay lại để lấy vàng. Aiki thầm nghĩ trong lòng.

Ngoại trừ cô và vị thuyền trưởng sâu sắc không biết trong lòng đang nghĩ gì kia, những người khác đều không có tình cảm đặc biệt nào với hòn đảo này.

"Tôi không muốn quay lại lần nữa đâu." Shachi ,Penguin và những người còn lại đang nằm trên boong tàu phơi nắng, nghe thấy những lời của Aiki, họ đều ngồi bật dậy.

Shachi lau nước mắt: "Chết tiệt, bây giờ tôi ghen tị với đội trưởng quá. Tôi cũng muốn ở ba ngày một mình với Aiki."

Penguin cũng rơi nước mắt: "Tôi cũng vậy, không có Aiki, ngày nào tôi cũng không thể ăn nổi." Cơ bản là đồ ăn không phải do Aiki đứng bếp quá khó ăn.

Aiki xúc động: "Chà, ba ngày qua tôi nhớ các anh quá." Lúc này, nhớ lại nỗi sợ bị thống trị bởi tên thuyền trưởng biến thái dùng ROOM suốt ba ngày trên đảo.

"Anh không biết thuyền trưởng có bao nhiêu biến thái đâu!" Cô dừng lại, giọng điệu khoa trương, đưa tay ra một khoảng cách xa: "Những gì anh ấy nói về việc huấn luyện là chém tôi bằng một thanh đao, một thanh đao thật dài vậy nè! "

Nói đến thanh đao của Law, ngoài bản thân Law ra, không ai quen thuộc với nó hơn Bepo, người giúp Law cầm đao hàng ngày, cậu ấy cũng khoanh chân ngồi cạnh Aiki.

"Kikoku cứ chém tới , mấu chốt là thuyền trưởng dùng năng lực hạn chế tôi chạy trốn. Lúc đó tôi tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như sắp bị chặt thành từng mảnh rồi chứ..."

Trong những miêu tả thăng trầm của Aiki, cảm xúc của mọi người đều bị khơi dậy, họ ý thức đặt mình vào góc độ của Aiki, như thể chính họ đang đối mặt với lưỡi đao, không khỏi nuốt nước bọt: "Sau đó thì sao?"

Đối mặt với nỗi sợ hãi lúc đó vẫn khiến da đầu Aiki tê dại, cô run rẩy nói: "Lúc đó, tôi tôi liều chết dùng đôi cánh của mình chặn thuyền trưởng lại... Thế rồi ngày hôm sau, thuyền trưởng lại càng tàn nhẫn hơn ngày hôm trước, đối xử với tôi như thế này..."

Có tiếng người nuốt khan, trong lòng mọi người đều có cảm giác đồng cảm mãnh liệt: "Ngài ấy thực sự thẳng tay tấn công Aiki. Đội trưởng thật là đáng sợ..."

Tuy hung thủ không phải như họ tưởng tượng ,nhưng mức độ khủng bố sẽ chỉ có cao hơn.

Aiki lao mình vào vòng tay của Bepo gần nhất khóc nức nở, "Uuuuuuu, đứng không? Tôi đã ở đấy như vậy ba ngày đó..."

Những người khác không cầm được nước mắt, cũng bắt đầu khóc.

Law ở phía sau mọi người nghe hết toàn bộ câu chuyện, cầm đao trong tay: "..."

Thực sự không muốn thừa nhận những kẻ đa cảm này là đồng đội của mình.

Và khi muốn nói xấu về người khác, mấy người có bao giờ nghĩ đến việc ít nhất không nên nói những điều đó trước mặt đương sự không?

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now