"Hư, ưm, ưm!"

Đẳng Quân nhăn nhó không thoát khỏi đôi môi kia, đập mạnh vào vai hắn muốn giãy ra, nhưng bên dưới lại càng đâm vào sâu hơn. Dương vật đang phình to khiến cậu giật mình, quả nhiên một lượng lớn tinh dịch đã bắn vào, cậu đang cảm nhận được thứ dịch thể ấy rất rõ ràng...hắn không dùng biện pháp sao?

"A?"

Cậu chờ mãi chưa thấy hắn rút ra, Nghiên Du lại xoa đầu cậu, nâng nửa thân dưới lên ngang tầm quỳ chân của hắn, sờ lên bụng nhỏ ấy rồi dâm tà lên tiếng.

"Để xem cái bụng không đáy này nuốt được bao nhiêu tinh dịch của tôi nhé?"

Hai tay thon dài nắm lấy ga giường dần buông thõng vì kiệt sức, cuối cùng ngủ gục từ lúc nào không hay. Nghiên Du không còn cách nào khác để níu kéo cậu, buộc phải làm tới khi cậu mang thai thì thôi.

Đẳng Quân đã có chút hoài nghi, trong sách báo đều nói nếu làm bằng âm đạo không có biện pháp bảo vệ sẽ rất dễ có em bé, tuy cậu không được học kĩ về vấn đề tình dục, nhưng nghĩ đến việc tối nào cũng cuồng hoan thế này...

Cậu đã phải tự đặt ra câu hỏi, Phó Nghiên Du sao gần đây đều chỉ làm bằng lỗ trên, rõ ràng hồi trước có nói không hề thích việc gây ra hậu quả cơ mà?

Đêm nay cậu không uống thuốc để đầu óc tỉnh táo, co chân ngồi một góc chờ đợi Nghiên Du tới. Bóng người cao lớn ấy mãi mới xuất hiện trong tình trạng say xỉn, hắn rất ít khi say, chắc chắn tối nay đã quá chén rồi.

"Chào cáo nhỏ ~ Âm đạo đã ướt nhẹp chờ tôi chưa?"

[Phó Nghiên Du, trước đây anh nói làm...làm sẽ mang thai, xuất tinh dịch vào trong sẽ mang thai thật đấy]

Nghiên Du cười lớn rùng rợn, kéo tay vác cậu về giường rồi cởi đồ mình ra. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu làm cậu nhớ tới mùi của bố mỗi khi chuẩn bị đánh đập cậu, vội vàng xuống giường muốn bỏ trốn khỏi tình cảnh này. Nghiên Du nắm lấy cổ chân cậu, đặt tay ở tai rồi vân vê, hờ hững đối đáp.

"Sợ cái gì? Tôi muốn làm cậu mang thai đấy, việc của cậu là dạng chân ra thôi."

[Không! Tôi không muốn mang thai!]

Đẳng Quân bỗng nhiên phản ứng rất mạnh mẽ, đẩy người hắn ra trốn tránh, nào ngờ nhận lại là một cú tát giáng trời. Cậu tự nhiên bật khóc nức nở, vùng vẫy khỏi cơ thể nặng trịch ấy.

"A, a, hức!"

"Làm sao? Đêm nào chẳng làm rồi, giờ nghe mang thai lại sợ à?"

Cậu thở gấp gáp khi bị kéo gần với hạ bộ hắn, Nghiên Du không hiểu vì sao cáo nhỏ lại kích động khóc lóc phản đối như thế. Nhưng với bản tính chó điên, cộng thêm cơn say liền giơ cao tay dạy dỗ cậu một trận. Đẳng Quân đưa tay lên che đầu không kịp, bị tát đến không dám cử động nữa.

"Bình tĩnh lại rồi đúng không?"

[Xin anh, tôi sợ lắm, không muốn...mang thai]

Nghiên Du rút thắt lưng ra trói tay cậu lại, liếm những giọt nước mắt đang lăn dài ấy. Áp sát dương vật đang cương cứng vào âm đạo, khàn giọng dỗ dành.

"Không sợ, ai bắt cậu cho em bé bú đâu?"

Một lát sau, Nghiên Du ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn, Quý Nặc đã chờ sẵn cùng cốc nước trên khay. Hắn nhìn vào trong phòng, dặn dò lại người làm.

"Trông chừng đừng để cậu ta có biểu hiện gì tổn hại đến cơ thể, láo nháo nhốt vào phòng tắm là ngoan ngay."

Đẳng Quân với cơ thể bầm dập đang rấm rứt khóc vì bị cưỡng bức làm tình, cổ tay lằn đỏ, hai má sưng tấy vì những cái tát, hạ bộ chảy ra tinh dịch lẫn máu đỏ. Người làm lau rửa cho cậu có chút thương xót, mấy hôm trước đâu bị đánh đến mức này chứ?

---

Từ lúc biết hắn đang muốn làm cậu mang thai, Đẳng Quân đã có những giấc mơ đáng sợ.

Cậu thấy mình đang mang thai vẫn bị đánh đập, đứa con ra đời cũng bị hắn đánh không nương tay. Đẳng Quân nhìn thấy hình bóng mình và mẹ trước đây, không muốn đứa con sẽ chịu những tổn thương mà cậu cả đời đã phải chịu đựng.

Cậu sợ có con, cậu sợ có con, cậu sợ có con!

Đẳng Quân mở trừng mắt dậy vì cơn buồn nôn, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Họ lại lấy máu và mẫu nước tiểu để xét nghiệm xem mang thai chưa, kết quả vẫn không có gì hết. Quý Nặc không dám đối mặt với cậu ấy, y sợ không trả lời được những câu hỏi cậu đưa ra mất.

Bên cạnh Đẳng Quân lúc nào phải có người túc trực, ngay cả khi tắm cũng có người đứng canh chừng. Cậu không hiểu tại sao lại trở nên thế này, Phó Nghiên Du bị điên rồi sao?

"Cậu muốn đi đâu?"

Vừa mới bước chân xuống giường đã có người hỏi, cậu nói mình muốn ra ngoài hít thở không khí, tuy họ đồng ý nhưng vẫn kè kè đi theo không rời một bước. Từng hành động của cậu đều có người trông coi, ngoài phạm vi trong nhà, đương nhiên không hề được rời khỏi đây nửa bước. Hiện tại có rất nhiều người nhắm đến cậu, còn phải tránh việc muốn bỏ trốn nữa. Trước đây còn có thể tự do đi loanh quanh khắp nhà, bây giờ lại như tù nhân bị giam lỏng, đến cầm dao để nấu ăn cũng không được nữa.

"Được rồi, để tôi dẫn cậu ấy ra sân vườn một chút."

Quý Nặc nhìn cậu ấy lúc nào cũng run rẩy phòng bị lại không nỡ, Đẳng Quân chờ lúc chỉ có hai người liền nắm lấy tay y rồi làm loạt kí hiệu.

[Anh Quý, tôi không muốn mang thai, tôi sợ lắm. ]

"Đẳng Quân, cậu bình tĩnh lại một chút. Đừng sợ đến thế, cũng chưa chắc sẽ mang thai được" - Y đang dối lừa cậu, vì biết tỷ lệ cậu mang thai được rất cao.

[Không, nếu mang thai được thì sao?] - Đẳng Quân không thể giữ bình tĩnh được - [Tôi vùng vẫy rồi, cứu tôi có được không? Tôi muốn rời khỏi đây, cầu xin anh]

"Giữa ban ngày ban mặt kéo nhau ra sân vườn ân ái ~ Cảnh tượng đẹp quá rồi đấy."

Cả hai giật mình tách nhau ra vì sự xuất hiện của Nghiên Du, hắn giật tay Đẳng Quân về phía mình, Quý Nặc vội cúi đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi cú đạp trúng bụng đầy sát khí.

"Cáo nhỏ, nãy giờ cậu làm bao nhiêu kí hiệu rồi?" - Nghiên Du không kìm được cơn ghen nhìn qua phía Quý Nặc - "Không đếm tử tế... có người sẽ bị đánh đến sáng mai đấy nhé?

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now