CHƯƠNG 36: Không có anh tôi không ngủ nổi

Start from the beginning
                                    

Giản Thành Hi hơi lắp bắp: “Ba thấy đề này có hơi khó đấy, con có muốn kiểm tra lại cho chắc không?”

Lệ Trầm buông bút xuống: “Đề đơn giản lắm, không cần xem lại.”

“Chẳng khó xíu nào cả.” Lệ Toái Toái ngồi trên chiếc ghế nhỏ, dáng người bé bé dựa vào bàn, giọng nói trẻ con: “Toái Toái làm thêm mấy đề nữa cũng được.”

Lệ Lăng Phong nghe các con nói, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Giản Thành Hi, không rõ là có ý gì.

Giản Thành Hi: “……”

Anh không ở cái nhà này thêm một ngày nào nữa đâu!

*

Ăn cơm chiều xong, Giản Thành Hi đưa các con đi tắm.

Toái Toái đã có thể tự mình tắm rửa. Lệ Trầm thì chân không tiện lắm, anh lo để cậu nhóc tự tắm sẽ bất cẩn mà bị ngã. Vậy nên mỗi ngày anh đều sẽ giúp cậu nhóc tắm rửa, xong sẽ giúp cậu xoa bóp chân.

Sau khi xoa bóp xong, Giản Thành Hi hỏi: “Gần đây tối còn bị đau chân nữa không?”

Lệ Trầm nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Giản Thành Hi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật mới gần đây anh cũng mới biết chuyện chân cậu nhóc này mỗi tối đều sẽ bị đau.

Nhưng cũng may kĩ thuật y học anh học cũng có hiệu quả.

Giản Thành Hi đắp chăn lên cho cậu nhóc, cảm thán: “Hình như lại lớn hơn rồi. Sang năm Tiểu Trầm 4 tuổi rồi nhỉ. Cha con cao như vậy, chắc chắn sau này con cũng không lùn đâu.”

Vốn tưởng cậu nhóc nghe vậy sẽ vui vẻ.

Ai ngờ cậu nhóc lại rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Người què cao thì có tác dụng gì chứ.”

Động tác Giản Thành Hi khựng lại.

Lời nói ngắn gọn của con trai lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.

Lệ Trầm rất trầm tính, cho dù mỗi tối chân đều bị đau cũng chẳng hó hé tiếng nào, vẫn là anh phát hiện chuyện không thích hợp ép hỏi mới biết được. Cậu nhóc này mới có ba tuổi thôi mà. Những đứa bé khác bị ngã nhẹ thôi cũng đã quấy khóc một hồi rồi, tựa như bông hoa tươi tắn đẹp đẽ. Mà con trai anh, lại chỉ trầm mặc chịu đựng mọi đau đớn, như một ngọn cỏ dại bên đường chỉ biết hứng chịu mọi bão táp mưa sa vậy.

Mũi Giản Thành Hi chua xót, anh nói: “Con đừng nói linh tinh. Bây giờ nhà mình đến Thành Thiên Không rồi mà, ba sẽ thương lượng với cha các con chuyện đưa con đi tìm Mễ Lạp Kiệt, nghe bảo y thuật người này rất cao siêu, chắc chắn sẽ chữa khỏi chân cho con. Chẳng qua là bị ngã một cái thôi mà, không phải vấn đề lớn khó giải quyết, con phải tin vào ba, nhé?”

Lệ Trầm ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm Giản Thành Hi một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này Giản Thành Hi mới nở nụ cười tươi.

So với việc con trai có thể chữa khỏi chân hoàn toàn được hay không, anh càng lo lắng chuyện con sẽ phải chịu đau đớn khổ sở hơn.

Tiếng mở cửa vang lên, Lệ Toái Toái mặc chiếc váy hoa nhí bước vào phòng, cô nhóc tựa như một em bé cả người thơm mùi sữa vậy: “Ba ơi, Toái Toái tắm xong rồi!”

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácWhere stories live. Discover now