Chương 32:THẠCH GỪNG HOA ĐÀO (2)

30 6 0
                                    


“Cậu thật sự không quan tâm?” Jimin chỉ hình ảnh hiện lên trên điện thoại, nghi ngờ nhìn Taehyung .

Trong video, Jennie  bị người đàn ông tóc trắng ôm, cô đang cười, nhưng nhìn kĩ thì có vẻ mất tự nhiên.

“Đùa giỡn thôi, quan tâm làm gì?”

Taehyung cầm một quyển sách, đem sắp xếp từ lớn đến nhỏ thành một hàng, lại liếc mắt nhìn người đàn ông kia, hỏi: “Người kia chơi nhạc Rock And Roll à?”

Jimin sờ mũi, không nhịn cười được, một là bị bác sĩ Kim tự tin làm bật cười, hai là do câu nói của anh.

Rock And Roll?

Nói người ta như vậy có nghĩa là người đàn ông kia trang điểm thất bại rồi phải không…

Jimin nói: “Cậu đi Nhật Bản du học suốt ngày đều vùi đầu vào học không quan tâm gì cả phải không? Cái gì Rock And Roll? Đây là đang cosplay mà!”

Taehyung suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu: “Có nghe nói”

“Hơn nữa tớ thấy cậu hình như hơi tự tin quá đó. Cho dù tiểu cô nương kia theo đuổi cậu thì cũng có thể theo đuổi người khác đó.” Jimin không nhịn được hỏi

Taehyung bình thản, để cuốn sách cuối cùng vào kệ, bình tĩnh nói: “Tớ không phải không nghĩ vậy, nhưng sẽ không tùy tiện hiểu lầm lung tung.”

Jimin á khẩu không trả lời được: “Được rồi.”

Giống như mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử vậy…

Bên này Jennie vừa mới xuống máy bay, chưa gọi cho người nào đã lập tức chạy tới nhà bác sĩ Hoắc, tính cho anh bất ngờ.

Mới bốn giờ chiều, nếu như mình nhanh một chút thì có thể về trước anh ấy rồi.

Quần áo chưa kịp thay, trên đường đi thu hút vô số ánh nhìn, Jennie bỏ qua đi thẳng tới nhà Taehyung .

Lúc thang máy mở cửa, Jennie nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Hóa ra anh đã về trước mình mấy giây rồi.

Cũng trùng hợp quá đi chứ!

Mắt liếc thấy bên cạnh có người, Taehyung dừng động tác nhấn mật khẩu, xoay người nhìn sang, cái thân ảnh kia vèo một cái núp vào thang máy.

Anh hồ nghi cau mày, lại dừng mấy giây, “Jennie ?”

Haizz, lộ rồi…

Jennie bị bại lộ đi ra, “Anh nhìn thấy em hả?”

“Đoán được”. Taehyung vừa nói vừa quan sát cô, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhập mật mã: “Hôm nay cuối tuần rồi không về trường hả?”

Jennie nói: “Tới gặp anh mà, tưởng là sẽ khiến anh bất ngờ, ai dè bị phát hiện rồi.”

Bác sĩ Kim bình thường trầm ổn, tỉnh táo, muốn khiến anh ngạc nhiên cũng là chuyện khó.

Vào nhà, Jennie tùy ý ngồi lên salon, xúc động kể tất tần tật về chuyện ở thành phố H.

Kể xong chuyện của Irene , Jennie đang than phiền, xúc động: “Em thấy rất tức giận, quan hệ bạn bè bình thường cũng tốt mà. Kết quả là sao? Cô ấy ra khỏi phòng cũng không nói em một tiếng, trực tiếp đi theo người ta…”

Nghiện Ngọt | TaenieWhere stories live. Discover now