Chương 24:BÁNH MOUSSE ĐÀO (2)

42 6 0
                                    


Jennie ngồi xe lăn tản bộ dưới lầu gặp được Taehyung. Thích một người, xa đến mấy cũng có thể nhìn thấy.

Jennie giương mắt nhìn thấy Taehyung đi vào phòng khám bệnh, ở bên kia lúc Taehyung xoay người cũng nhìn thấy Jennie, vì vậy dừng bước đi về phía cô.

Không xác định được có phải anh đi tới chỗ cô không,Jennie ngoẹo đầu nhìn chòng chọc nửa ngày, lại thấy anh vòng vèo tới bên cạnh mình rồi.

Jennie kinh ngạc trợn to hai mắt, chần chừ vẫy vẫy tay: “Bác sĩ…Kim?”

Anh khẽ gật đầu, mắt nhìn chỗ bó bột trên chân của Jennie, “Xem ra không lâu nữa là xuất viện được rồi.”

“Bác sĩ Jung nói tuần này em có thể về nhà!” trong giọng nói có một chút đắc ý, “Còn nói em có năng lực hồi phục rất mạnh!”

Taehyung hơi nhướng mày, đồng tình cười một tiếng.

Nhớ lần trước Jennie nhờ anh đẩy mình ra vườn hoa tản bộ, cô không nhịn được mở miệng hỏi: “Bây giờ anh có bận gì không?”

Taehyung: “Không có chuyện gì, sao vậy?”

“Anh có thể… đẩy em đến bên kia không? Chỗ này nắng quá!” Jennie vừa nói vừa cười hì hì ngẩng đầu nhìn, trên mặt hơi ửng đỏ, không biết là bị ánh nắng hun đỏ hay tại ngượng nữa.

Taehyung vẫn chưa trả lời, Jennie lại nhanh chóng phản ứng kịp chỗ này là bệnh viện, Taehyung mà đẩy cô tới vườn hoa có khi nào mọi người lại đồn đại lên không?

“Được rồi, em…”

Lời đổi ý còn chưa nói ra, Taehyung đã đi tới sau lưng.

Được Taehyung đẩy cảm giác rất kỳ diệu, không nhìn thấy nhưng biết anh đang ở phía sau, vững vàng an tâm.

“Jennie…” giọng nói anh từ đỉnh đầu truyền tới.

Mỗi lần nghe anh kêu tên mình, Jennie sẽ cảm thấy giật mình, chưa bao giờ nghe người nào gọi tên mình mà rung động như vậy.

Cô nhẹ nhàng ừ một tiếng nhưng không nghe ai nói tiếp, đang muốn hỏi thì Taehyung đã nói chuyện, “Em biết anh từ bao giờ?”

Jennie tính toán một chút, “Khoảng… ba năm trước.”

Khi đó Taehyung còn ở nước ngoài, phát radio chỉ là một thú vui tiêu khiển, càng không nghĩ tới sẽ nổi, vậy Jennie là nhóm những người nghe đầu tiên của anh.

Jennie dần dần nhớ lại, híp mắt cười, “Lúc mà em mới bắt đầu nghe thì cái trang web kia chưa tới một ngàn người, bây giờ đã mấy trăm ngàn rồi.”

Taehyung yên tĩnh đẩy Jennie đi, Jennie thì nhớ lại chuyện trước kia, lập tức kích động: “Em thích nhất là mấy câu chuyện anh kể trước khi đi ngủ, cái chuyện về con hươu cao cổ rất đáng yêu, còn chuyện gửi cho con gái một lá thư cực kỳ dịu dàng luôn…”

Jennie thể hiện bộ dạng của một fan hâm mộ chân chính, Taehyung  bình tĩnh nói: “Mấy câu chuyện đó là do biên tập viết, anh chỉ đọc lên mà thôi.”

Jennie bị lời nói trực tiếp của anh làm sững sốt, lại vô tình vung tay lên: “Dù sao là tại anh đọc nên em mới thích mà.”

Nghiện Ngọt | TaenieWhere stories live. Discover now