Chương 5

690 71 1
                                    

Chỗ công ty tôi cách tiệm "XXX" hơn ba mươi phút lái xe.

Vì để đảm bảo yêu cầu nhiệt độ của cà phê là 45°C mà tôi còn phải bắt xe để về.

Kết quả khi tôi cung kính dâng cốc cà phê lên đưa cho cô ấy, cô ấy chỉ nhìn thoáng qua, ngay cả chạm vào cũng chưa chạm vào đã nói:

"Đổ hết đi."

"Vâng ạ."

Tôi vừa định rời đi cô ấy đã mở miệng:

"Sửa lại tư liệu của nhân viên bộ phận thị trường trong ba năm gần đây rồi đưa lại cho tôi."

Thẩm Tịch đưa cho tôi một đống văn kiện: "Chỗ này cũ quá rồi."

Ngoài mặt tôi vẫn tươi cười nhưng trong lòng không biết đã mắng cô ấy bao nhiêu lần.

"Chậm nhất là sáng sớm ngày mai phải có cho tôi."

Chị có biết bộ phận thị trường có bao nhiêu nhân viên không?

Hơn một trăm nhân viên đó!

Nếu như phải sửa lại chỗ tư liệu này có khả năng là tôi phải thức đêm tăng ca.

À không, tôi thu hồi lại lời trước đó, không phải là có khả năng mà là chắc chắn!

Buổi tối...

Quả nhiên như tôi dự đoán, không có gì bất ngờ rằng tôi phải tăng ca.

Tôi nhìn mọi người lục đục đi về nhà, còn tôi, phải khổ sở sửa sang lại hơn bảy mươi ba tư liệu.

Một đồng nghiệp khá thân với tôi lúc về nhà còn lại cổ vũ một tiếng: "Cố lên!"

Không biết qua bao lâu.

Trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một cái bóng.

Không biết là đồng nghiệp nào muốn lại đây xem náo nhiệt cho nên tôi không ngẩng đầu lên mà bực bội phất tay: "Tôi biết phải cố lên rồi, cô không cần phải nói nữa."

Cái bóng kia hơi lung lay.

"Đừng lắc lắc nữa, tan tầm rồi về nhà nhanh đi."

Cái bóng kia vẫn lung lay

Tôi tức đến mức sùi bọt mép, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Thẩm Tịch đang đứng khoanh tay, rũ mắt nhìn tôi.

"Ơ.... sếp."

Thẩm Tịch cong môi như là sung sướng trước thảm cảnh của tôi.

"Cố lên."

Hai chữ này đối với tôi mà nói chẳng khác nào mồi lửa.

Nhưng từ miệng sếp phát ra khác với đồng nghiệp phát ra.

Tôi chỉ có thể mỉm cười: "Tôi sẽ cố gắng."

Có điều lạ là Thẩm Tịch nói với tôi xong thì quay về văn phòng tiếp tục tăng ca.

Như là đang nói với tôi rằng: Nhìn đi, ngay cả sếp như tôi cũng phải tăng ca, cô có gì mà phải oán giận nữa?

Chờ đến khi tôi vất vả ngược xuôi sửa sang lại tư liệu xong thì đã mười giờ tối.

Chuyến xe bus cuối cùng cũng đã đi.

Hôm nay vì giúp Thẩm Tịch đi mua cà phê mà tôi đã bắt xe một lần.

Tiền gọi xe rất đắt nhưng đi bộ về lại không an toàn.

Cho nên tôi đi gõ cửa văn phòng Thẩm Tịch.

[Bách Hợp] Cô Gái bên cạnh nhà tôi (Esley)Where stories live. Discover now