Chương 39: Rắn chuột một ổ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mồ hôi lạnh trên trán Trịnh Tu rơi xuống từng giọt, thậm chí bất chấp âm thanh của mình có bị người bên cạnh nghe thấy hay không, đột nhiên lạnh giọng chất vấn Trang Lâm: "Chẳng lẽ là cô......"

"Trịnh Tu!" Giọng điệu của Trang Lâm đầy tức giận, cũng không duy trì được nụ cười giả tạo nữa, hất cánh tay của người đàn ông ra, không thèm che giấu sự ghét bỏ trong mắt: "Tôi còn chưa chất vấn anh, anh trái lại lại là kẻ ác nhân cáo trạng trước(*)?"

(*) Kẻ ác nhân tiên cáo trạng 恶人先告状: Nghĩa là người phạm tội thường cáo trạng trước, hòng nguỵ tạo lời khai, bóp méo sự thật,...

"Tôi không có." Trịnh Tu hít một hơi thật sâu dự định để bản thân bình tĩnh lại: "Tôi tuyệt đối không........ nói cho Trịnh Duệ."

"Anh không, tôi cũng không phải kẻ ngốc." Trang Lâm cũng bình tĩnh lại, bà ta có điên mới đem loại chuyện này nói cho Trịnh Duệ.

Hai người đều không tiết lộ nguồn cơn của đối phương trước mặt Trịnh Duệ, vậy lý do mà Trịnh Duệ biết được chuyện này chỉ có một ———

Trịnh Duệ đã lén lút điều tra bọn họ từ lâu!

Nếu như nó thật sự công khai chuyện này, vậy chuyện kết hôn hiệp thương của mình và Trịnh Tu cũng không thể giấu được nữa?

Tài sản ———

Sắc mặt Trang Lâm bỗng dưng thay đổi, giơ tay đẩy Trịnh Tu: "Anh còn ngốc ở đó làm gì? Mau kéo tên khốn kiếp kia xuống cho tôi!"

Không kéo cậu xuống, chẳng lẽ đứng nhìn cậu tiếp tục nói nhảm trên sân khấu sao? Bà ta không muốn bị người khác cười vào mặt!

Thừa dịp hiện tại Trịnh Duệ vẫn chưa nói được nhiều, sau đó nói không chừng bọn họ có thể chiếu lệ cho qua.

Nếu mọi chuyện thật sự trở nên không thể vãn hồi được nữa, vậy bọn họ liền toang!

Trịnh Tu định thần lại, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu.

Diệp Lạc Dao tai nghe tám phương, luôn chú ý đến phản ứng của Trang Lâm và Trịnh Tu ở phía sau.

Thấy Trịnh Tu rốt cuộc cũng đứng dậy, Diệp Lạc Dao không khỏi lắc đầu:

【 Đáng tiếc, muộn rồi. 】

Quả nhiên, ngay khi Diệp Lạc Dao vừa dứt lời liền thấy trên sân khấu Trịnh Duệ khẽ cười: "Tôi biết những cái tên tôi đặt sẽ khiến mọi người xem không hiểu, thậm chí cảm thấy có chút kỳ lạ. Vậy chúng ta đừng ngại mà liên tưởng thử, tại sao chú tôi nhất quyết muốn tặng một cặp vòng tay trân quý như vậy cho mẹ tôi?"

Trang Lâm cuối cùng bất chấp hình tượng ôn nhu đoan trang trước đó, trực tiếp đứng phắt dậy hô lớn: "Trịnh Duệ! Mày câm miệng ——."

Trịnh Duệ ở trên đài không có chút ý định dừng lại, thậm chí ý cười trên môi cậu còn sâu hơn vài phần, mỉm cười nhìn khán giả dưới đài, giống như đang nói đến chuyện gì đó cực kỳ thú vị: "Câu trả lời rất đơn giản, đương nhiên vì cặp vòng tay này là vật định tình của mẹ tôi và chú tôi!"

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ