Chương 7: Tầm nhìn càng ngày càng kém.

14.4K 1.5K 61
                                    

Diệp Lạc Dao vẫn đang nghiêm túc xem lễ khai máy, căn bản không chú ý đến Tần Diệu ở phía sau đã dừng chân.

Bộ phim 《 Lão công hào môn của bệnh mỹ nhân 》được sản xuất với quy mô lớn, lễ khai máy đặc biệt hoành tráng, ngoại trừ đại diện bên nhà sản xuất, còn có không ít cơ quan truyền thông trong ngành được mời đến.

Đại diện nhà sản xuất dẫn đầu dâng hương, theo sau là đội ngũ đạo diễn và các diễn viên chính tiến lên dâng hương.

Tuy rằng khoảng cách có chút xa nhưng Diệp Lạc Dao vẫn có thể nhìn rõ bóng dáng của hai diễn viên chính.

【 Không thể không nói, mặc dù Du Bạch không phải loại người tốt lành gì nhưng hắn lớn lên xác thật không tệ lắm! Khó trách sau khi hắn sập phòng có rất nhiều fan không từ bỏ(*). 】

(*) Nguyên văn — Ý nan bình 意难平: bắt nguồn từ câu chuyện "Thuyền ngăn gió trở về chùa Cảnh Trung" của Tôn Anh Thạch thời nhà Tống: "Buồn thì lạnh, đêm dài khó mà bình tĩnh lại được". Hiện tại nó đã phát triển thành một từ thông dụng trên Internet, chủ yếu ám chỉ việc không thể buông bỏ, buông không được, không cam lòng. Cảm giác bất đắc dĩ vẫn khó quên nhưng không còn dư âm. Nó thường được dùng để mô tả CP đáng tiếc, và dần dần trở thành một "trò đùa lạm dụng" phổ biến.

Lại nghe thấy âm thanh của nam sinh lần nữa, Tần Diệu cuối cùng cũng xác nhận hắn không nghe nhầm.

Chỉ có điều làm hắn băn khoăn là, thiếu niên trước mặt không hề mở miệng, sao hắn lại nghe được âm thanh đó?

Lẽ nào do đêm qua thức đêm dẫn đến ảo giác rồi sao?

Thấy Tần Diệu đứng bất động, trợ lý ở phía sau rốt cuộc không nhịn nổi thấp giọng nói: "Anh Diệu?"

Diệp Lạc Dao nghe thấy âm thanh, lúc này mới phát hiện Tần Diệu vẫn chưa đi, cậu quay đầu lại trùng hợp đối diện với ánh mắt của Tần Diệu dưới vành mũ.

Đôi mắt này rất đẹp, hàng lông mi dày rũ xuống để lại một hàng bóng ma dưới mắt, sâu đến mức như muốn hút hồn người khác vào bên trong.

Diệp Lạc Dao cho rằng mình chắn đường của hắn liền tránh sang một bên, tiếp tục xem lễ khai máy.

Tần Diệu ra hiệu cho trợ lý vào trước, còn hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mãi đến khi trợ lý đi xa hắn mới nhìn Diệp Lạc Dao dò xét mở miệng hỏi: "Cậu là fan của Du Bạch?"

Nam sinh trước mặt tuổi không lớn, mặc quần áo đơn giản tùy ý, ngũ quan tinh xảo. Một tia nắng xuyên qua kẽ hở lá cây rơi trên gò má khiến từng sợi lông tơ nhỏ trên mặt cậu đều đặc biệt rõ ràng.

Nghe thấy âm thanh của Tần Diệu, Diệp Lạc Dao quay đầu nhìn hắn, có chút không chắc chắn: "Hỏi tôi sao?"

Tần Diệu gật đầu: "Ừm."

Giọng nói giống hệt với âm thanh hắn vừa nghe thấy, còn có một chút dễ nghe.

Diệp Lạc Dao bấy giờ mới cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt, dáng người cao lớn thẳng tắp, đeo khẩu trang đội mũ, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ đôi mắt lộ ra có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt phi thường đẹp trai.

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ