Chương 12: Ép buộc mở máy

13.4K 1.7K 148
                                    

Cuối cùng, tuân theo nguyên tắc có náo nhiệt nhất định đi, Diệp Lạc Dao vẫn đồng ý đi cùng ba Hoắc mẹ Hoắc tham gia yến hội.

Ba Hoắc mẹ Hoắc đối với chuyện này rất mừng.

Không phải bởi vì có thể ăn dưa mà là vì từ khi còn nhỏ Diệp Lạc Dao đã không thích tham gia các loại yến hội, cho dù là bữa tiệc nhà mình tổ chức, cậu đều có thể tìm được cơ hội trốn khỏi.

Đây là lần đầu tiên Diệp Lạc Dao đồng ý tham gia một bữa tiệc, tuy chỉ để ăn dưa nhưng ba Hoắc mẹ Hoắc vẫn rất vui vẻ.

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lạc Dao còn chưa tỉnh đã bị Hoắc Yến gọi dậy.

Diệp Lạc Dao kéo chăn vẻ mặt mờ mịt: "....... Anh hai, sớm, sớm vậy?"

Hoắc Yến nhướng mày: "Đương nhiên, dậy chuẩn bị tạo hình."

Diệp Lạc Dao ôm chăn không chịu buông tay.

Hoắc Yến đi tới kéo cánh tay cậu.

Diệp Lạc Dao sụp đổ trợn mắt: "....... Không thể ngủ thêm một lát nữa sao?"

"Đương nhiên không thể!" Bọn họ đi ăn dưa xem náo nhiệt, cần phải đến sớm!

Diệp Lạc Dao: "Em không làm tóc đâu."

Hoắc Yến nói: "Em nhất định phải làm!"

Nói xong mặc kệ Diệp Lạc Dao muốn hay không, cưỡng ép kéo người dậy.

Diệp Lạc Dao từ trong phòng đi ra, cả đường đều nhỏ giọng nói:

【 Thế này cũng quá sớm rồi? 】

【 Tại sao phải làm tóc chứ, không phải chỉ tham gia tiệc thôi sao? Có cần thiết...... 】

Diệp Lạc Dao nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ trong đầu dần lắng xuống, tỉnh táo một chút ngước mắt nhìn Hoắc Yến.

Hoắc Yến nghi hoặc đối diện tầm mắt với cậu.

Sau dó nghe thấy Diệp Lạc Doa dùng giọng diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ ——

【 Chẳng lẽ anh hai có mục tiêu khác?! Cho nên muốn hóa trang thành khổng tước hoa...... 】

Hoắc Yến không nhịn nổi nữa đưa tay nhéo mặt Diệp Lạc Dao, không đợi cậu nói xong câu còn lại, trầm giọng nói: "Đi nhanh chút!"

Diệp Lạc Dao bị nhéo liền giật mình, cơn buồn ngủ cũng bớt hơn phân nửa, mê mê hoặc hoặc cùng Hoắc Yến xuống lầu.

【 Sao còn có khí tức khi rời giường chứ? Em bị cưỡng ép mở máy cũng không có...... 】

Hoắc Yến hít sâu một hơi, tự nhủ chính mình sáng sớm không nên tức giận.

Diệp Lạc Dao xuống lầu mới phát hiện không chỉ có cậu, ba Hoắc mẹ Hoắc cũng dậy rồi.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

5 giờ 30.

【 Sao ngay cả ba Hoắc mẹ Hoắc cũng dậy sớm vậy? Mọi người không buồn ngủ à? Chế độ làm việc và nghỉ ngơi của người trung niên thật sự khiến người ta mơ ước. 】

Mẹ Hoắc đang nói chuyện với chuyên viên trang điểm, vẻ mặt bỗng cứng nhắc.

Động tác của ba Hoắc chợt dừng.

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ