Chương 15: Giáng sinh

Start from the beginning
                                    

Thế Hưng: "Tại sao lại là xem phim mà không phải nơi khác?"

Thùy Dương: "Hưng ra ib riêng với chị."

Khoảng 5 phút sau.

Thế Hưng: "Được rồi, chốt xem phim nhé! Phúc đồng ý rồi, nó đang vào game nên không nhắn được."

Diệp Chi: "???"

Thùy Dương: "Ok, chủ nhật tuần sau tại Aeon Mall lúc 18 giờ nha."

****

Thế là sáng hôm 24/12, Hoàng Ngọc Thùy Dương đã đập cửa xông vào phòng tôi lúc 6 giờ 32 phút! Là 6 giờ 32 phút sáng!

Tôi giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt không thế "ngố tàu" hơn.

"Gì vậy?" Tôi dụi mắt nhìn lên.

Dương mở tủ quần áo của tôi ra, vừa lục tủ đồ vừa lẩm bẩm: "Hôm nay là giáng sinh, không nhớ chiều hẹn đi xem phim hả nàng?"

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng, ngó ra trả lời: "Nhớ chứ. Nhưng 6 giờ chiều mới đi mà."

"Phải chọn đồ đi chơi chứ?"

Tôi vừa súc miệng xong thì đã phải chạy ra trố mắt nhìn Dương, "Là 6 giờ chiều, vậy mà 6 giờ sáng mày đã gọi tao dậy!?"

"Ai da, tao phải phòng hờ, lỡ đến lúc đấy mày mặc như bà cô 40 tuổi thì hài chết mất, Hưng cũng đi mà."

"Cậu ấy đi thì sao?" Tôi nằm lại lên giường nhìn cô bạn đang lục lọi tủ đồ của mình.

Dương lườm tôi rồi xách người tôi qua phòng cô ấy, "Tủ mày có thật sự là cho con gái không? Sao bộ nào cũng như mặc cho mùa đông thế?"

"Vì hôm nay là mua đông mà..."

"Còn nói được?"

"..."

5 phút sau, Dương lấy ra một cái áo hai dây màu đỏ nhạt kèm áo khoác mỏng tanh tưởng chừng có thể nhìn xuyên thấu, không những thế còn đưa ra một chiếc chân váy chữ A ngắn cũn cỡn khoe tôi.

"Bộ này đẹp nè." Dương đưa tới cho tôi.

"Mày có chắc đây là đồ không? Tao tưởng 3 miếng vải không đấy. Không mặc đâu, lạnh lắm." Tôi đẩy bộ đồ đó sang một bên phụng phịu.

"Lạnh gì? Có áo khoác nè."

"Nó... là áo khoác hả?"

Dương thở dài, "Được rồi, mày thử tới tủ đồ tao chọn xem, còn bộ nào ấm hơn không?"

Tôi đi đến lấy một chiếc đầm bông dày màu đỏ, trên cổ áo có lớp lông dày đưa cho cô ấy, "Tao thấy cái này..."

Dương cắt lời tôi ngay lập tức: "Được rồi, gu thời trang của mày quả thật là ba chấm. Đây là bộ đi tiệc đám cưới của mẹ tao để nhờ đấy?" Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi nhìn tủ đồ trong bất lực.

"Chọn bộ này đi." Thùy Dương đưa tôi một cái váy jean chữ A màu kem và chiếc áo cổ lọ len trông có vẻ rất ấm.

"Mày thử không đồng ý xem?"

"Ai da, bà chủ khó tính quá à." Tôi thấy bộ này khá ổn, mặc lên nhìn rất gọn gàng, đơn giản dù không ấm lắm. "Nghe lời chị hết. Em đi thay đồ đây."

****

Tối hôm đó, tôi và Dương cùng đến trung tâm thương mại trước nửa tiếng để đi lựa quà tặng Hưng và Phúc.

Dương định tặng cho Phúc một đôi giày mới, còn Hưng thì được một cái móc khóa bé tẹo? Thật hay đùa vậy? Từ khi nào mà cô gái này lại phân biệt đối xử như vậy chứ?

Tôi thì tặng cho Hưng một cái khăn len và cốc sứ khá đẹp, Phúc thì là một cái ly có họa tiết khác. Không phải tôi không muốn cho Phúc cái khăn len, tại Dương chỉ cho mua một cái nên...

Chúng tôi gặp nhau tại rạp chiếu phim. Không có gì đáng nói nếu Hưng và Dương không xông lên mua vé. Cũng không biết từ khi nào mà hai cậu ấy lại năng nổ như vậy.

Sau khi nhìn chỗ ngồi trong rạp tôi mới tá hỏa: "Sao Dương ngồi xa tao thế?"

Dương kéo tay Phúc lại, nói: "Hết chỗ rồi, mà tao muốn ngồi với Phúc cơ."

Đào Minh Phúc thì hớn hở ra mặt, tai đỏ như trái cà lén nhìn Dương.

Tôi chỉ tay vào hai người, giả bộ đáng thương, "Mày... đồ trọng sắc khinh bạn!"

"Chi không muốn ngồi cùng tao à?" Giọng nói Hưng phát trên đỉnh đầu, sẵn tay xoa tóc tôi rối tung lên.

Tôi lấy tay chỉnh tóc, ngước lên cười trừ, "Không có mà..."

Dương nắm tay tôi cười tươi: "Vào không? Phim chiếu rồi đấy!"

"Được."

_____________________________

Cảm ơn quá troiii bạn đã giới thiệu truyện của tuii trên nền tảng tiktok. Tui gất vuiii, nhma mấy bà có thể tag hoặc has để tui biết được khumm?:3

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now