Chương 12: Thế Hưng's POV (1)

Start from the beginning
                                    

"Dạ không được nói chuyện, không được đi theo và nhận đồ từ người lạ ạ."

Khoan có gì đó cấn cấn, vậy nãy giờ nó xem tôi là gì? Người hề à.

"Vậy sao em lại đi theo anh, nói chuyện với anh?" Tôi thắc mắc.

"Vì nhìn anh rất giống người tốt ạ."

"Sao em biết? Em nhìn thấy được à?"

"Được ạ, vì anh đẹp trai mà."

"...." Mẹ ơi con muốn cưới em này!

Tôi nghĩ không nên tiếp tục chủ đề này thì hơn. Để khi về tôi sẽ nói lại chú dạy lại em sau mới được.

"Vì sao nãy em khóc." Tôi cúi xuống, dịu dàng xoa đầu hỏi em như một người anh lớn.

"Ba mẹ cãi nhau lỡ đánh trúng vào em, chảy máu rồi." Em lại bắt đầu mếu máo.

Tôi hoảng, "Chảy máu sao, ở đâu thế?"

"Đây ạ." Em chỉ xuống mắc cá chân có một vết xước nhỏ trên da, chắc có lẽ là do mảnh thủy tinh đâm trúng.

"Được rồi, em ngồi đây nhé! Để anh chạy vào lấy túi thần kì ra chữa bệnh cho em. Nhớ ngồi im đấy."

"Vâng ạ."

Tôi chạy một mạch vào trong, lấy mấy miếng gạc với thuốc đỏ trong hộp y tế rồi chạy ra ngoài. Ra đến cửa thấy bà ngoại đang bước vào, tôi vội chào rồi định đi tiếp.

"Đi đâu thế?" Bà quay lại hỏi tôi.

"Cháu đi tìm vợ tương lai ạ." Tôi đùa với bà rồi chạy thật nhanh đến cánh đồng.

Khi đến nơi, tôi chợt khựng lại vì xích đu thì vẫn lắc mà người chẳng thấy đâu cả. Tôi đoán là em chỉ vừa mới rời khỏi đây, liền sốt ruột vội chạy khắp cánh đồng với hi vọng em sẽ trốn đâu đó để đùa tôi.

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Em biến mất rồi.

Tôi chạy lên nhà chú xem thử em còn trên đấy không. "Tiêu đâu rồi chú?"

"Sao, ba mẹ nó vừa mới cãi nhau nên đưa con bé lên Thủ đô rồi." Chú vẫn đang loay hoay cắt tỉa cái cây cảnh ngoài vườn, vừa mỉm cười vừa lẫm bẫm nói tiếp: "À mà con gặp Chi rồi à. Thế nào, thấy con bé dễ thương không?"

"Xinh lắm ạ." Tôi nói nhỏ rồi tiu nghỉu bước về.

Sự chia xa của những đứa nhóc lớp 4 rất dễ đi vào quên lãng. Chẳng ai nhớ về những lần gặp gỡ ngắn ngủi lúc ta còn nhỏ nhỉ? Và đúng thế thật, khi gặp lại, em đã quên mất tôi rồi. Còn tôi thì chẳng bao giờ quên được đôi mắt thạch anh đó. Em là người dễ thương nhất trần đời mà tôi từng gặp, có lẽ sẽ mãi mãi là vậy.

****

Mùa hè năm 2020, tôi chẳng biết lúc đấy mình đã vui vẻ thế nào khi biết cả hai học cùng trường.

Cũng là mùa hè năm đó, tôi cố gắng học để được lên Hà Nội, được thi vào trường chuyên với mong đợi nhỏ nhoi rằng em sẽ học cùng trường với mình. Tôi biết những năm qua em sống không ổn, do áp lực gia đình, nhưng em vẫn luôn học rất giỏi, rất xinh đẹp, và rất thuần khiết. Tôi vẫn còn giữ liên lạc với bác hàng xóm nên biết được em đã chẳng dễ dàng gì để trở thành một người tuyệt vời khiến chú tôi nở mũi như vậy.

Ngay sau khi nghe cuộc điện thoại báo em đã đỗ vào trường Bình Trương Long, tôi vui sướng đến nhảy cẫng lên.

[PHẠM DIỆP CHI / NỮ / LỚP 10A3]

Muốn khóc thật đấy. Em xuất hiện rồi! Anh tìm được em rồi!

****

Ngày đầu khang giảng, tôi đã rất háo hức. Tóc vuốt keo xịt nước hoa, còn suy nghĩ cách lên trường phải chào em sao cho ngầu nữa. Nhưng biết gì không? Em không đi học!

Cả lớp ngồi dưới sân mà chẳng thấy bóng dáng em đâu. Cứ ngỡ là em đã thay đổi quá nhiều khiến tôi không nhận ra bèn đi lượn lờ gần mấy bạn nữ nhìn bảng tên nhưng cũng chẳng thấy tên em đâu.

Mong là em đi trễ.

Tôi không muốn vụt mất em một lần nữa đâu.

Những thứ tôi chuẩn bị để gặp em, ai ngờ là thu hút những cô nàng khác. Họ cứ quấn lấy tôi xin in4 phở bò gì gì ấy. Tôi không ngờ mình cố tỏ ra TINH TẾ lại bị những bạn nữ trong lớp tôi xem là THẰNG TỒI? Tôi thề là tôi chưa cưa cẩm bất cứ một cô nàng nào, thật đấy. Tôi chỉ đáp lại như một phép lịch sự nhưng chẳng hiểu sao đám người đấy vẫn cứ bám lấy tôi!

Lời đồn "Thế Hưng lừa tình con gái nhà người ta" thật là quá oan uổng với tôi đi mà. Nếu được tôi chỉ muốn lừa tình em sau đó bắt đi luôn thôi. Một kiếp chỉ cần một người là đủ.

Hai ngày đầu đi học, tôi như phát rồ vì cô nói em đi học muộn vài ngày. Lúc đầu thì vui vì em thật sự học cùng lớp với mình, nhưng rồi lại chán ngấy vì phải đi học mà chẳng có mục đích gì.

Bà tôi bệnh ngày càng trở nặng, mà số tiền ba tôi chuyển về quá ít. Chỉ đủ chữa bệnh cho bà còn phí sinh hoạt thì không dư dả bao nhiêu.

Vì vậy tôi liền quyết định nghỉ học vài ngày để đi làm thêm tại một quán cà phê nhỏ

Tối hôm đó tôi nhắn tin cho Đào Minh Phúc để thông báo với cậu ấy về việc này.

[Này, tao định đi làm thêm vài ngày, chừng nào học sinh mới đi học lại nhớ báo tao.]

[Ừ.] Phúc nhắn lại rất nhanh.

[À mà mày thích Thùy Dương à?]

Tôi hỏi thẳng suy nghĩ của mình. Vì hai ngày nay thằng nhóc này cứ kiếm cớ gọi con gái nhà người ta ra gặp riêng, nhìn là thấy bất thường rồi.

[Ừ.]

Khụ... khụ.

Tôi không ngờ nó lại thẳng thắn thế. Thằng này khá thật.

[Ừ vậy mày theo đuổi nó đi, nhớ phải báo tao về học sinh mới đấy.]

[Ừ.]

Tôi thả dislike.

[Tao nói thật nhé, mày mà cứ trả lời tin nhắn con gái bằng mấy câu như ừ, được, ừm thì xứng đáng ế, mày muốn kết thúc cuộc trò chuyện hay sao mà dùng mấy cái câu đấy. Theo phương diện của tao, tao thấy mày nhạt vc.]

[Ừ.]

[Ê?] Tôi nóng máu.

[À quên, tao biết rồi.]

Tôi thả like.

____________________________

Chương này tui năng suất ghê. Viết dài qtroiiiiii. Vậy nên phải vote liền tay nào.🌷🌷🌷

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now