Chương 1. Gặp lại nhau

80 10 0
                                    

1.

Tôi tình cờ gặp lại Phong vào một ngày trời mưa rả rích ở đất Hà Nội ồn ào.

Cuộc gặp không hẹn trước này khiến tôi bất ngờ và bối rối vô cùng.

Cậu là người mà tôi đã thương nhớ suốt nhiều năm qua, từ thời còn là học sinh của cấp ba Yên Khánh A.

Phong không thay đổi so với trước là bao, ngũ quan xán lạn, đôi lông mày rậm và một nụ cười tươi hơn nắng đầu mùa.

Chỉ có điều, gương mặt ấy đã không còn nét trong trẻo của một thiếu niên nữa, thay vào đó là sự trưởng thành theo thời gian.

Đẹp trai hơn những tấm ảnh trên facebook nhiều! Đúng là nhìn trực tiếp bao giờ cũng phản ánh chính xác nhất vẻ đẹp của một người.

Phong kéo ghế cho tôi rồi đưa menu để tôi gọi đồ uống, xong xuôi cậu ra quầy gọi đồ rồi mới trở lại ngồi.

"Dạo này cậu thế nào? Vẫn sống tốt chứ?"

Câu hỏi đầu tiên vang lên phá tan đi không khí im ắng từ ban nãy đến giờ.

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu: "Ừ, vẫn ổn thôi, tớ sắp xuất bản cuốn sách đầu tay của mình."

Phong không ngạc nhiên, cậu có vẻ thích thú với câu chuyện của tôi.

Tôi tiếp lời: "Tớ thích viết tiểu thuyết từ hồi còn học cấp ba mà, vậy nên tớ vẫn không ngừng theo đuổi ước mơ trở thành một nhà văn. Đầu năm nay tớ gửi bản thảo cho một nhà xuất bản, họ đã chấp nhận rồi. Tớ chỉ cần kiểm tra và sửa lại một số chi tiết là bản thảo sẽ được gửi đến nhà in."

"Chúc mừng cậu nhé, quá xuất sắc rồi!"

Tôi chầm chậm nhâm nhi cốc cà phê còn nóng hổi, miệng khẽ nở nụ cười hỏi lại.

"Cậu thì thế nào?"

"Tớ vẫn ổn, cũng không có thành tựu gì nổi bật lắm đâu. Cuối năm nay tớ sẽ sang Mỹ, định học lên Tiến sĩ rồi định cư ở bên đó luôn, bố mẹ tớ cũng chuẩn bị các thủ tục rồi."

Chúng tôi nói chuyện thêm một chút rồi đường ai nấy bước. Tôi đứng vẫy tay tạm biệt cậu, nhìn bóng lưng cao dong dỏng ấy cứ từ từ hòa nhập vào đoàn người nô nức tấp nập trên dòng đường.

Cậu ấy, là thanh xuân của tôi...

Là mối tình không thể bật mí...

Là lời yêu không dám ngỏ...

Là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ...

Người ta thường nói, mối tình thời còn cắp sách đến trường sẽ là mối tình in đậm nhất trong tâm trí mỗi người.

Theo thời gian, tôi nhận ra, hình như điều ấy là sự thật.

Đã tám năm trôi qua, ấy vậy mà mỗi lần nhắc đến tên cậu ấy thôi, mặt tôi vẫn cứ nóng ran lên, và trái tim tôi vẫn đập loạn nhịp như hồi trống tựu trường năm ấy.

2.

Tám năm trước.

Tôi vẫn là một đứa vô danh tiểu tốt trong trường, nhan sắc không có, thành tích học tập cũng mờ nhạt.

Phong trái ngược hoàn toàn với tôi, cậu ấy luôn là học sinh đứng đầu lớp, thường xuyên thay mặt cho trường đi tham gia những cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia và mang về nhiều giải thưởng cao.

Nhắc đến cậu ấy, học sinh của chuyên Biên Hòa không ai là không biết.

Ánh hào quang của cậu lấn át đi tất thảy sự nhỏ bé của tôi.

Số người thầm thương trộm nhớ cậu nhiều đến mức mỗi ngày lượt con gái đi ngang qua lớp tôi chỉ để ngắm cậu một cái là không thể đếm nổi.

Tôi cũng nằm trong số những người đó, chỉ khác một điều, tôi may mắn hơn một chút vì được học cùng lớp với Phong, được ngày ngày ngắm nhìn bóng lưng ấy một cách công khai, không cần phải giấu giếm.

Nhưng tôi nhát, nhát như thỏ đế.

Nói chuyện với Phong cũng không dám, chỉ lẳng lặng để cố gắng đồng hành cùng cậu suốt ba năm.

3.

"Nguyệt ơi, đi lấy sổ đầu bài với tao không?"

Tiếng Bối Anh í ới gọi, tôi đồng ý ngay, vội thu dọn sách vở để vào một góc rồi theo chân cô bạn cùng lớp xuống sân trường.

Chúng tôi vừa đi vừa bàn về việc chuẩn bị cho văn nghệ ngày Nhà giáo Việt Nam sắp tới. Bối Anh làm bí thư văn thể mĩ nên cậu ấy phải phụ trách phân công các bạn, sắp xếp và chỉ đạo cho cả lớp hoàn thành tiết mục trước ngày mít tinh.

"Nguyệt tham gia đi, trông mày hợp đi múa lắm đấy, kiểu rất là nhỏ nhắn đáng yêu xong mềm mại dịu dàng ấy!"

Nghe Bối Anh nói mà tôi bật cười: "Làm gì có, mày cứ nói quá, trông tao "đờn ông" chết đi được."

"Đi đi, tao cử xong đội nam rồi, thiếu chân mấy đứa nữ cho đẹp đội hình thôi. Chốt mày nhé!"

"Có những ai thế?"

"Phong, Dũng, Minh Đức, Đạt với Huy. Nữ tao mới có Kiều Ánh thôi, vẫn đang rủ thêm. Mày đi cho tao đỡ nhức đầu nhớ?"

Nghe thấy tên cậu ấy, tôi cơ hồ cảm giác như hai má tôi đang từ từ nóng lên, không ngần ngại tôi gật đầu đồng ý với Bối Anh. Bối Anh giống như gặp được vàng, cảm ơn tôi rối rít, chúng tôi làm nốt công việc ban đầu đặt ra là lấy sổ đầu bài rồi quay về lớp.

Tôi đứng là điên thật rồi, chỉ vì có thể mong một lần may mắn bắt cặp cùng cậu ấy mà tôi dám đồng ý đi tham gia văn nghệ, còn quên luôn việc mình sợ hãi khi đứng trước rất nhiều người là như thế nào...



Gió thổi trăng rơiWhere stories live. Discover now