Chương 18 : Em phải ngủ với anh

276 21 0
                                    

Cốc! Cốc!                     

Tiếng gõ cửa phòng vừa vang lên, Thanh Bảo còn chưa kịp chạy ra mở cửa thì đã thấy ba người kìa mặt phơi phới như tiết trời đầu mùa xuân bước vào, trên tay anh Tất Vũ còn cầm một khay thức ăn cực lớn, cười hề hề nói                  

- Thanh Bảo ! Nhờ em chăm sóc cậu ấy nhé, mấy ngày hôm nay cậu ấy cứ nhất quyết ăn thức ăn tiện lợi cho nên không đủ sức, anh mua sẵn suất ăn dành cho hai người rồi, cứ ăn thoải mái, thuốc thì ở trên bàn học của Thế Anh đó, bọn anh không làm phiền hai người nữa nha                     

Tuyết Vân:

" Đúng rồi, hai người các cậu đã hiểu rõ nhau rồi thì cũng nên ở cạnh nhau cho tăng thêm tình cảm, bà đây mấy ngày nay chăm sóc tên ôn thần này sắp mệt đến chết rồi. Chị mày phải quay về phòng dưỡng lại nhan sắc đã, mọi chuyện giao cho em đó. Bye bye"                    

Trung Đan cũng tiếp lời

" Thanh Bảo anh và Trung Đan tạm thời mượn phòng em đêm này nhé. Cảm ơn"                   

Ba người này nói xong mục đích của mình liền cười lớn, kéo nhau chạy ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh như ban nãy, để lại Thanh Bảo vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thế Anh tốt bụng nhắc nhở cậu                    

- Thanh Bảo ! Anh đói, em định để người yêu của mình chết vì đói hả?                     

Cậu vì câu nói này của anh thì hồn liền nhập trở về, lúng túng đưa khay thức ăn đến chỗ anh, lại gãi đầu nói                    

- Thức...thức ăn của anh đây, em đi lấy thuốc cho anh                    

- Thanh Bảo của anh ơi! Em thực vô tâm mà. Anh bây giờ tay còn nhấc không lên thì lấy sức đâu tự ăn cơm được chứ?                    

- Vậy...vậy... Phải làm sao bây giờ?                    

Anh bật cười nhìn hành động lúng túng như cá mắc cạn của cậu, sau đó tiếp tục nói                    

- Ai ya! Nói em ngốc cũng thật là đúng.. Anh đây là muốn em đút cho anh ăn                  

Thanh Bảo lại cúi đầu đỏ mặt, giọng nói như muỗi kêu hỏi anh                  

- Anh thật sự muốn em đút sao?                 

- Thật mà! Nào nào.. Mau lên đi nào, anh đói lắm rồi... Aaaaaaaa                     

Nhìn con người lớn xác vì sốt mà hóa thành trẻ con kia, trong lòng cậu giờ đây dường như mọi cảm xúc đều tiêu tán hết đi chỉ còn lại dòng nước ấm áp chảy róc rách trong tim, môi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, xúc một muỗng cơm đưa đến miệng anh, nhìn anh nhai nó một cách bình thản không hiểu sao Thanh Bảo cảm thấy cứ như mình đang lạc trong giấc mơ ngọt ngào vậy                   

- Thanh Bảo ! Em cũng mau ăn đi, những ngày qua em ăn toàn những thứ không tốt, anh thực sự rất giận đó. Đồ quỷ con cứng đầu này cho dù có buồn hay có ấm ức gì với anh thì cũng phải lo cho bản thân mình chứ. Em đúng thật là.. Mau xúc cơm bỏ vào miệng anh xem nào                    

Cậu biết anh đang lo lắng cho cậu cho nên liền thật tâm nói với anh                     

- Em không sao mà, Thế Anh anh mau chóng ăn đi. Lát nữa em sẽ ăn cũng được mà                   

- Không được ! Em phải ở trước mặt anh ăn thì anh mới yên tâm được. Vả lại đồ ăn nhiều thế này, em tưởng anh là heo sao?                     

Nhìn anh nhất quyết như vậy, Thanh Bảo thật hết cách,liền múc lấy một muỗng cơm to cho vào miệng, lúc này anh mới hài lòng gật đầu. Sau đó hai người cứ ta một muỗng ngươi một muỗng mà ngay một nhoáng suất cơm lớn liền hết sạch                     

Thanh Bảo lục đục hì hụi cho anh uống thuốc, giúp anh thay áo, dùng khăn lau khuôn mặt của anh, cứ thế cũng đến 10h30 tối, cậu thấy anh đã mệt liền nói                  

- Thế Anh ! Anh yên tâm nghỉ ngơi nhé, cũng tối rồi em phải về phòng của mình đây                     

Thế Anh đang suy yếu nằm trong chăn nhìn cậu nãy giờ, thấy cậu muốn trốn đi liền ngoắc tay ra hiệu bảo cậu lại đây                    

Cậu ngoan ngoãn tiếng đến gần anh, giọng nói trầm ấm cất lên                    

- Nhích người sát xuống gần anh
                    
Vẫn là Thanh Bảo của chúng ta nghe lời, cúi sát người xuống, thuận tay anh liền kéo cậu vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán của cậu                    

- Thanh Bảo hôm nay em ngủ với anh đi. Thật muốn ôm em nhiều hơn nữa                    

Thanh Bảo được anh hôn liền đỏ mặt đến xém ngất, nằm trong ngực anh cậu lại lắp bắp nói                    

- Anh....anh...anh....hai...anh....kia..sẽ..về
                     
- Mặc kệ họ, đêm nay họ nhường phòng cho chúng ta, chắn chắn sẽ không về đâu                   

- Nhưng...em..chưa..tắm..người rất không sạch sẽ                     

- Thanh Bảo của anh rất tốt, ngoan tối rồi, nằm cạnh anh ngủ đi. Còn nếu em lạ giường anh cũng sẽ tình nguyện ôm gối sang phòng em ngủ                    

Cậu biết sẽ khó lay chuyển được anh, cũng may hôm nay cậu mặc một chiếc quần lửng cùng áo thun nhẹ nhàng cho nên không vướng víu gì mấy, lén lút ôm lại anh, sau đó lại rúc đầu vào ngực anh xem đây là thực hay mơ, thì lại được anh ôm chặt hơn nữa, một lúc sau hai người nhanh chóng hạnh phúc tiếng vào mộng đẹp
                     

----------*****-------




Andree x Bray [ VER ] Những Tháng Năm Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ