"Nếu Quân Quân...-"

'Đoàng!'

Tiếng súng bên ngoài đã cắt ngang lời hắn, ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ vang trời. Hai người ngó ra cũng bị đạn bắn uy hiếp khắp phòng, việc này cũng không phải chuyện mới mẻ, nhưng bọn chúng hẳn chán sống rồi mới dám động đến hắn thế này.

"Thiếu chủ cẩn thận!"

Hai người rút súng ra tựa vào tường chờ phản kích, khi tiếng đạn dứt cũng không còn ai nữa rồi. Những thủ hạ gác cổng đã bị giết hại, Nghiên Du như có lửa trong lòng, chỉ sợ người bị còng ở đó đang nằm trên vũng máu rồi.

Nơi cậu ấy quỳ nãy giờ đã thành một khoảng trống, có dấu vết do đạn bắn để phá bỏ còng, mục đích của bọn chúng...chính là bắt cóc Đẳng Quân!

---

Đẳng Quân nằm co ro trên mặt đất, cảm thấy có thứ gì đó phủ lên người rất ấm, cậu lại càng cuộn người lại tự ủ ấm bản thân. Sau đó ngửi thấy mùi gỗ cháy, bập bùng lửa nóng khiến cậu như đang được sống lại vậy.

"Chàng trai nhỏ, thấy thoải mái chứ?"

Cậu lơ mơ tỉnh dậy thấy xung quanh toàn những kẻ xa lạ, có người còn đưa cậu một cốc nước ấm uống hồi sức. Đôi môi tím tái đã dần hồng hào trở lại, tham lam muốn ngồi gần chỗ lửa đốt hơn một chút. 

"Ây da, sao thằng chó điên Nghiên Du lại đối xử với một thiếu niên như thế chứ?" - Giọng điệu gã vô cùng bức xúc thay người khác, nhưng chẳng mang theo ý tốt nào - "Nhóc đừng lo, bọn tôi đều có thành ý muốn giúp, với lại...chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện."

Đẳng Quân bị đập vào vai mới quay ra nhìn bọn chúng, cậu lúc này đưa tay lên làm kí hiệu, nhưng không phải ai cũng biết ngôn ngữ đó như Nghiên Du nên đành đưa giấy bút. Đẳng Quân nghĩ không quá năm giấy, nắm lấy bút rồi nguệch ngoạc như trẻ lên ba, không còn cách nào khác, chúng chỉ đành tìm ai đó biết sử dụng ngôn ngữ kí hiệu thôi.

Qua một khoảng thời gian lằng nhằng, người được tìm tới đã nói lại cho bọn chúng biết - "Cậu ấy nói mình là người câm điếc, còn không biết chữ."

"Hừm, vậy hỏi cậu ta về lọ thuốc độc, xem cậu ta trả lời sao?"

Đẳng Quân ngồi cạnh đống lửa vẫn rùng mình, ra bọn chúng là đồng bọn với những tên nội gián ấy. Đâm lao phải theo lao, cậu chỉ đành tiếp tục giả điên thôi.

"Cậu ấy nói đã cho thuốc vào nước, chuyện sau đó không biết gì nữa."

Vừa dứt lời, người truyền tin đã bị súng bắn nát sọ, Đẳng Quân bị tiếng động lớn làm giật mình, bọn chúng rõ ràng chỉ đang thử thái độ, túm lấy tóc cáo nhỏ rồi hung hăng đe dọa.

"Một lần cuối cùng, vẫn muốn giả làm người câm điếc hoặc chết thì tùy cậu."

"Nói cho bọn này biết điểm yếu của Phó Nghiên Du là gì? Thằng đó có quan hệ gì với cảnh sát trưởng và chính phủ? Đừng ngu ngốc che giấu, cậu là tên duy nhất được thằng chó đó công khai ôm ấp đấy."

Chuyện đến nước này, dù có trả lời không biết cũng đi xuống địa ngục sớm. Đẳng Quân lại làm kí hiệu, chọc điên bọn chúng đến cực hạn.

Phó Nghiên Du ở nhà cũng như sắp phát điên, cầm lấy kìm bẻ răng tên nội gián ấy. Ngay sau khi bị bắt đã phải dùng khóa miệng tránh việc tự sát, hắn không có thời gian rảnh rỗi hỏi chuyện, chi bằng dọa chết gã luôn đi.

Tên nội gián máu me be bét khi bị nhổ đến ba cái răng, thủ hạ đứng nhìn không dám ho he một tiếng, hắn xem CCTV không thu được chút kết quả nào, chỉ thấy cáo nhỏ bị chúng vác vào xe đưa đi mất. Có đám khốn nạn này mới dám manh động như vậy, hắn run giọng, đến nụ cười cũng không khống chế nổi.

"Đ*t mẹ, mày muốn mất cả hàm, hay tao bóp nát trứng dái mày mới chịu khai ra hả?!?"

---

"Ộc, ọe, khụ...khụ...!"

Đẳng Quân bị chúng nhốt vào một phòng kín, bịt kín mắt, trói lại tay, đeo tai nghe với những tạp âm khiến cậu đau đầu nôn mửa. Âm lượng vượt quá sức chịu đựng làm cậu vùng vẫy muốn tháo bỏ. Đám người có hành hạ thế nào cũng chỉ nghe được tiếng ú ớ của cậu, tuy phát ra thanh âm, nhưng có vấn đề về dây thanh quản nên mới không nói được. Chúng nghĩ rằng cậu vẫn đang diễn vai câm điếc, nhất quyết phải nghe cậu xin tha bằng được.

Cách nửa tiếng một lần sẽ tháo tai nghe để tra khảo, nhưng dù có nói được cũng chỉ nhận lại hai từ "Không biết". Nên chúng đã gia tăng thêm hình phạt, đó là dùng kẹp sắt vào giữa những khe hở ngón tay rồi ra sức nghiến. Đẳng Quân la hét lên đau đớn, còn có ngón không chịu nổi sức ép mà gãy rồi.

"Aaaaaa!" - Đẳng Quân gào khóc thê thảm, nước mắt thấm qua vải che vì không chịu nổi - "A, hơ...ưm..."

Tai và tay đều chịu đả kích cùng lúc khiến cậu đã gần sụp đổ, cậu lảo đảo gục ngã, chúng lại nắm đầu bắt ngồi về về tư thế cũ.

"Lần tới vào là phải mở mồm nói chuyện rồi đấy, bọn này nung sắt nóng sẵn rồi, xem da thịt mỏng manh này có chịu nổi được không?"

Hai ngón tay gãy đau đến nhức nhối, cơn buồn nôn vẫn không ngừng ập đến, thoát khỏi Phó Nghiên Du...cuối cùng không tránh được cái chết.

Cả người cậu nóng bừng lên vì ức chế não bộ, không biết cậu có chịu nổi loại hành vi tra tấn này thêm không nữa. Chúng nói khi nào tay gãy hết sẽ đến chân, rồi tới từng khớp xương một. Tiếng động từ tai nghe liên tục dội vào hành hạ không ngừng, giết cậu đi còn hơn...muốn chết, chết mới hết đau khổ này.

Thời gian một lần nữa trôi qua, chúng mang theo sắt nóng vào như đã nói trước. Đẳng Quân không biết được lúc nào chúng ra vào, dấu hiệu nhận biết là tai nghe được tháo thôi.

'Chúng đến rồi ư? Cứ tưởng đã vài tiếng trôi qua rồi...sắp không chịu nổi mất.'

Tạp âm bên tai được gỡ bỏ, nước bọt dây quanh miệng cũng được lau đi. Dải băng che mắt vướng víu không còn, Đẳng Quân lảo đảo sắp ngã, người phía trước cười khẩy, cho cậu tựa vào bờ vai rắn rỏi của mình.

"Cáo nhỏ, đến báo cho cậu một tin, cậu thua cược rồi. Không chịu nổi một ngày nên anh đây đành đem cậu về vậy ~"

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmМесто, где живут истории. Откройте их для себя