Chương 1

1K 31 2
                                    


Khi giám đốc trại trẻ mồ côi cầu xin tôi nhận nuôi Tô Hoà Hoà, tôi biết vở kịch này sắp bắt đầu rồi.

Khi con gái tôi mặc váy công chúa, nó sẽ nói: "Thật tuyệt. Ngày nào chị cũng có thể ăn mặc như công chúa, không giống như em chỉ có hai bộ quần áo rách rưới..."

Khi con gái tôi tổ chức sinh nhật, nó sẽ nói: "Sinh nhật của chị còn có quà. Em còn không biết mình sinh ngày nào nữa..."

Khi con gái tôi đính hôn, nó sẽ nói: "Chồng sắp cưới đối xử với chị thật tốt. Từ nhỏ đến giờ chẳng có ai yêu thương em cả..."

Cứ như thế, con gái tôi từng bước nhượng bộ.

Khi đến khi tôi kịp nhận ra, vị hôn phu và bạn bè của con gái tôi đều đã vây quanh con gái nuôi của tôi.

Còn con gái tôi thì bị nó lừa ra ngoài để cho xe tải cán chế.t.

Một lần nữa mở mắt ra, tôi nhìn thấy Tô Hoà Hoà đang rụt rè gọi tôi là mẹ.

Tôi bật cười.

Đời này cô ta sẽ chỉ có hai bàn tay trắng.

——————————————
Ngày con gái tôi đính hôn. 

Con bé mặc một bộ lễ phục lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp, vẻ mặt tràn ngập sự mong chờ về tương lai.

Vị hôn phu Giang Hoàn quỳ một chân, ánh mắt yêu thương nhìn con tôi, sau đó cậu ta lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn kim cương quý giá. 

"Làm vợ anh nhé?" 

Đáy mắt con bé đong đầy ánh sao, ngại ngùng vươn tay. 

Giữa vô vàn lời chúc phúc, Giang Hoàn từ từ cầm chiếc nhẫn lên.

Đeo vào tay Tô Hoà Hoà.

Sự xấu hổ lan tràn xung quanh, Tô Hoà Hoà cười mãn nguyện nhìn con gái tôi. 

Mặc kệ đứa con đáng thương của tôi đang sửng sốt lẫn đau khổ, nó kiêu ngạo vung vẩy ngón tay đeo nhẫn, như chỉ sợ sự lấp lánh của cái nhẫn không thể chiếu vào mặt con tôi.

"Xin lỗi chị gái, anh Giang Hoàn thích em. 

Vì sợ chị buồn nên anh ấy không dám nói, nhưng hôn nhân là chuyện quan trọng của đời người. Tụi em đã hy sinh vì chị quá nhiều. 

Chị hãy ngẫm nghĩ thử coi, vì sao Giang Hoàn thích em mà không thích chị. 

Em và anh ấy yêu nhau thật lòng, chị sẽ chúc phúc cho bọn em chứ?"

Cướp chồng chưa cưới của con gái tôi, còn trơ trẽn bắt con bé chúc phúc?

Đây là đứa con gái nuôi ngây thơ hiểu chuyện mà tôi đã dốc lòng chăm sóc, nuôi dạy bao năm qua ư!

Ngay cả tôi còn thấy điên tiết chứ đừng nói đến A Thư.

Nhưng con gái tôi là một đứa trẻ hiền lành, con bé giấu đi sự bất mãn, nở nụ cười đầy gượng gạo. 

"Bảo tôi chúc mừng hai người, không có cửa đâu.

Sau này mỗi người một ngả, tôi sẽ không làm phiền mấy người." 

[ Edit-Zhihu] A Thư Của MẹWhere stories live. Discover now