5. Tiểu thư

42 6 1
                                    

Sáng đó, phủ Vệ vương lại được dịp tiếp đón một vị khách mà người ta đồn là phu nhân tương lai của đức ông. Nàng tên Thủy Liên, con gái của một hào trưởng xứ này. Dáng vóc uyển chuyển, giọng nói lanh lảnh như chuông reo. Chỉ có điều Vệ vương lại có việc ở Tây Đô, phải đến trưa mới về dùng bữa cùng nàng được. Thế nên vị tiểu thư ấy mới đi dạo quanh phủ, Hiên được chọn để dẫn đường cho nàng.

Thủy Liên nhìn cảnh trí bình đạm, liền thấy trong lòng nhẹ nhõm, nàng ta buột miệng:

- Có vẻ vương gia cũng không giàu có gì mấy. So với tư dinh nhà ta thì cũng chỉ ngang tầm mà thôi.

Hiên đi đằng sau, tuy có hơi khó chịu nhưng chẳng dám nhiều lời, phải tự dặn mình cẩn trọng chứ không được hành xử tùy tiện. Thủy Liên ngoảnh nhìn nàng, nói thêm:

- Thế mới thấy, luận về thân thế thì có thể ta không bằng, nhưng nói cho ngươi biết, gia cảnh nhà ta chẳng thua kém gì đâu.

- Dạ vâng. – Hiên gật đầu, không dám tỏ thái độ.

Thủy Liên nghe thế thì lấy làm tự đắc, nàng ta lại được dịp vênh mặt, nói:

- Nghe bảo vương gia nhà các ngươi cũng thuộc dạng có tuổi rồi, làm ta lấn cấn lắm. Ta thân là tiểu thư con nhà hào trưởng, có hàng dài thanh niên muốn dạm ngõ, chọn đại một người cũng được kẻ trẻ trung hơn, gia cảnh cũng chẳng kém gì. Nhưng thôi, nể mặt cha, ta cũng đành quá bộ ghé đến chỗ này xem thử.

Thấy Hiên im lặng, vị tiểu thư cố liếc sang, hỏi lại:

- Ngươi thấy không đúng à? Ngươi phải biết, ta chịu đến đây là phúc phận cho vương phủ lắm rồi.

- Dạ, đức ông nhà chúng con chắc là không đủ khả năng hưởng cái thứ phúc phận đó đâu ạ.

Thủy Liên mới nghe còn gật gù, nhưng sau khi ngẫm kĩ, nàng ta mới nhận ra ý tứ chọc ngoáy trong lời vừa rồi của Hiên, nên lập tức nổi cáu:

- To gan! Ngươi ăn nói cái kiểu gì thế? Con ranh này, mày muốn chết đúng không? Nói cho mà biết, đừng nói là người hầu trong phủ, ngay cả vương gia nhà các ngươi ấy mà, cũng phải nể cái danh cha ta đến vài phần. Đã chẳng còn trẻ trung thì thôi đi, lại chỉ được mỗi cái chức phận là nghe cho sang mồm, chứ có tí tiền bạc hay của nẻo gì báu bở. Ta thèm vào!

Chẳng hiểu Hiên đã ăn phải cái gì mà không thèm kiêng nể nữa:

-Vâng, tiểu thư thì còn trẻ, xuân xanh phơi phới.

Thủy Liên như bị chọc trúng tim đen, vẻ tức giận không thể kìm chế nổi. Vị tiểu thư này không dám thừa nhận là bấy lâu mình vẫn bị mang tiếng "ế", năm nay cũng đã chạm ngưỡng hai mươi, thân là con gái nhà hào trưởng nhưng bao nhiêu mối cũng phải dè dặt trước tính cách của nàng ta, nên suy đi tính lại, họ cũng chẳng dám rước về. Cha nàng cũng phải hao tâm tổn sức lắm mới khiến người ta bớt xì xào bàn tán. Thủy Liên nhìn đám người hầu trong phủ đang chỉ trỏ từ xa lại càng thêm bực dọc. Nàng nhất quyết muốn đi về:

- Này nhé, ta không thèm ở đây thêm một khắc nào nữa đâu!

Đúng lúc Thủy Liên cùng người hầu định ra về thì Vệ vương bước vào từ cửa phủ. Nguyên Trừng lên tiếng:

[Full | Cảm hứng sử] NHỮNG MÙA TRĂNG RƠI [Bản cũ]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz