2. Thầy học

58 7 1
                                    

Một sáng nọ, lá rụng đầy sân. Hiên chưa kịp buông câu thở dài vì chẳng biết bao giờ mới quét được hết thì mắt nàng đã sáng lên khi bắt gặp ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua từng cành cây trơ trọi. Hiên chạy ra ngoài, hồ hởi đón những giọt nắng mai. Từng chút ấm áp mơn trớn da thịt, tựa như chút sức sống hiếm hoi của đất trời muốn dành cho vạn vật. Quầng sáng chiếu rọi nụ cười của nàng.

Nàng bước trên những lớp lá khô, nghe thanh âm giòn tan dưới chân rồi cười khúc khích. Mắt nàng long lanh trông nhìn màn mây lững lờ, dang tay đón lấy nắng ấm. Hiên muốn hít vào cho thỏa thích, như để ôm trọn cái dịu nhẹ của ban mai.

- Mùa đông mà có những ngày thế này thì thích thật nhỉ?

Giọng Nguyên Trừng vang lên ngay sau lưng, khiến Hiên giật thót. Nàng luống cuống cúi chào, vẻ mặt ngượng nghịu thấy rõ. Nguyên Trừng nhìn lên tán cây, bắt lấy một chiếc lá vừa rơi xuống, khiến nó nằm gọn trong bàn tay mình. Hiên thấy vậy thì nảy ra một ý:

- Thưa... đức ông đã bao giờ nghe đến trò bói toán bằng lá đa chưa ạ?

- Ta chưa.

Hiên thấy mình có dịp trổ tài, liền hí hửng:

- Vậy đức ông có muốn thử không? Đơn giản lắm ạ.

Nguyên Trừng gật đầu:

- Được, ngươi thử nói xem.

Nàng lấy một chiếc lá to, không quá già nhưng cũng không quá non, với độ dẻo dai vừa đủ, rồi cẩn thận ướm vào bàn tay hắn.

- Đầu tiên, đức ông hãy đặt chiếc lá này vào tay, sao cho vừa khớp, đầu của cuống trùng với đầu cổ tay.

Nguyên Trừng làm theo, không biết Hiên định bày trò gì, nhưng vẫn cứ nghe thử.

- Sau đó, đức ông hãy nắm bàn tay lại, nắm thế nào cũng được. Khi nào con hô "xong" thì hãy mở ra.

Nguyên Trừng siết những ngón tay lại.

- Xong! Mở ra được rồi ạ.

Hiên vừa cầm lấy chiếc lá, vừa giải thích:

- Trò này hồi xưa con được dạy. Mỗi người sẽ nắm chiếc lá theo một cách khác nhau, từ đó tạo ra những nếp gấp khác nhau. Mỗi kiểu nếp gấp sẽ tạo ra một thông điệp về vận số. Để con xem xem, kết quả của đức ông là gì.

Hiên chăm chú xem xét, trong khi Nguyên Trừng vẫn cứ đứng đối diện, nhìn gương mặt đăm chiêu của nàng. Nhìn kĩ, lần đầu tiên hắn mới nhận ra nàng có một hàng mi cong, đôi mắt đen láy, và gò má hơi ửng hồng dưới nắng của nàng thi thoảng lại nâng lên theo khóe miệng lẩm nhẩm đôi ba điều. Hắn nhìn ngắm cả biểu hiện dần dần chuyển sang chần chừ và bối rối của nàng nữa. Nguyên Trừng gặng hỏi:

- Sao? Có kết quả chưa?

Hiên bặm môi. Nàng không dám nói ngược lại với những gì mình biết, vì như thế sẽ lộ ngay. Nhưng nếu nói thật, thì nàng cũng chẳng dám thốt ra những lời dự đoán chua chát ấy. Tuy kết quả không nói đến sự chết chóc thê thảm, nhưng vẫn tệ, nó cho thấy rằng, cuộc đời Nguyên Trừng sẽ sống trong những giằng xé trước sau, tới chết cũng chỉ có thể thỏa chí bằng những nỗ lực mỏi mòn.

[Full | Cảm hứng sử] NHỮNG MÙA TRĂNG RƠI [Bản cũ]Where stories live. Discover now