Ngay cả Lily Marleen cũng ngừng hát.

Sáng sớm, Lily Marleen nghiêng đầu lắng nghe tiếng tuyết tan.

Chiếc hộp nhạc đến từ con sông Neva được khảm đế cao rỗng ruột, đế hình trụ có vẻ quá cao, giống như tác phong thô kệch của người Slav*.

*Người Slav (Xla-vơ) là một nhóm chủng tộc tại khu vực Ấn Âu với ngôn ngữ cùng thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Slav. Đây là một nhánh của các dân tộc Ấn-Âu và sống chủ yếu tại khu vực châu Âu, chiếm khoảng một phần ba dân số khu vực này. Vào thế kỉ 6, người Slav tại phía đông châu Âu đã di cư đến nhiều khu vực khác nhau của châu lục, bao gồm Đông Âu, Trung ÂuBalkan. Một số lượng đáng kể người Slav cũng đến định cư tại SiberiaTrung Á, bên cạnh đó cũng có những nhóm người Slav di cư sinh sống trên khắp thế giới

"Bé con đáng thương, chẳng lẽ đồng chí Alexander không sợ người bị ngã khỏi đế cao sao?" Cô nằm xuống giường, ngón trỏ vuốt ve chiếc bụng nhỏ nhắn của thần Cupid, toát ra vẻ ngây thơ đơn thuần của một người thiếu nữ.

Tuy nhiên, giữa đêm khuya thanh vắng và khủng hoảng tứ phía, cô lại nhớ đến đồng chí Alexander một cách tuyệt vọng, cô tắt đèn đi, tưởng tượng trong bóng tối rằng, tối hôm nay anh sẽ đi dạo dọc bờ sông Neva, hay là đang cảm thụ trí tuệ rộng mở của Peter Đại đế ở trường đại học Leningrad? Cô muốn viết cho anh lá thư, háo hức tựa lửa than, chỉ muốn viết ngay lập tức, "Đồng chí Alexander thân mến, trong một đêm tuyết rơi về nhà muộn, em đã bị quỷ dữ ngoại quốc mê hoặc, làm ra chuyện ngu xuẩn khiến em hối hận cả đời, cũng gây ra vô số rắc rối cho bản thân.

Em ước gì được ở bên anh ở Leningrad, nếu anh có thể từ bỏ "Cách mạng" và "Mặt trận công nhân", nếu em có thể dũng cảm như anh và tiếp quản《Tự truyện Louise Michel》.

Nhưng em thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân đến vùng ngoại ô đỏ của Paris (Chú thích: khu dân cư của công nhân Paris), em thích phung phí vô số đô la, em không phải anh, em là một kẻ hèn nhát đáng chết."

Cô ngủ thiếp đi cùng với sự nuối tiếc và buồn bã, vào lúc ba giờ sáng, trong tiếng hát của Lily Marleen.

Nhưng cuối cùng bức thư viết cho đồng chí Alexander cũng không thể gửi đi.

Heinz lại mở máy quay đĩa, lần này anh đã đóng kín cửa sổ, giảm âm lượng.

"Hình bóng hai chúng ta

Tựa như hợp làm một

Tựa như đôi tình nhân

Người khác bắt gặp cũng chẳng sao

Mọi người nhìn thấy cũng chẳng màng

Chỉ cần chúng ta gặp nhau dưới ánh đèn kia

Một lần nữa thôi, Lily Marleen

Một lần nữa thôi, Lily Marleen

Một lần nữa thôi, Lily Marleen"

Heinz say khướt, gục ngã dưới sự tấn công của rượu, ngay cả áo khoác cũng không kịp cởi bỏ đã ngã xuống chiếc giường mềm mại thơm ngát. Bề mặt lụa satin tơ tằm mịn màng như làn da thiếu nữ, khiến người ta lưu luyến không thôi, giấc mộng của anh không phải ở cổng Brandenburg*, mà là tại góc tối của phố Jacques.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaWhere stories live. Discover now