cũng

337 54 0
                                    

Nếu để nói về việc sửa chữa thì thật ra Chương Hạo không làm gì nhiều. Đối diện với một Sung Hanbin hết mực dịu dàng cưng chiều, cậu chẳng có cách nào khác. Mỗi lần vờ tỏ ý tránh né không cho hắn lại gần, thì y như rằng sẽ nhận lại mức độ quan tâm gấp bội. Biết làm sao bây giờ, khi mối quan hệ này vốn đã và đang được ông trời định sẵn là chẳng thể nào bế tắc mãi được.

Lối thoát có hai cửa, chìa khoá đều do mỗi bên nắm giữ, vấn đề là phải tra chìa đúng cách.

Sinh viên mới tốt nghiệp Chương Hạo bao nhiêu lần định ném chìa khoá đi, nhưng nghệ sĩ violin Chương Hạo của hiện tại chỉ còn duy trì tâm niệm giữ chìa trong tay càng chắc càng tốt.

Và dĩ nhiên, Sung Hanbin cũng thế.

Hai rưỡi sáng, phòng tập công ti Sung Hanbin vẫn còn đương sáng đèn. Thân hình uyển chuyển nương theo tiếng vĩ cầm réo rắt, thành thục tựa như đã ăn sâu vào máu chẳng thể tách biệt. Ánh mắt chứa đựng muôn ngàn vì tinh tú không chịu rời khỏi Chương Hạo, tha thiết muốn trút hết tình cảm khó che giấu nơi đáy lòng.

Sung Hanbin biết, Chương Hạo biết, điệu nhạc này dù không phải sáng tác của chính họ vẫn có thể khiến cho hai cá thể riêng biệt hoà làm một. Bởi lẽ, thứ ngôn ngữ được cất lên đều mang theo ái tình. Từng bước, từng bước xoá bỏ rào cản cũ, là sẽ đến được bên nhau bằng phương thức chân thành nhất.

Tiếng đàn cuối cùng cũng dứt, Chương Hạo chuyển qua cầm đàn và vĩ cùng một tay, để co duỗi bàn tay còn lại cho bớt căng thẳng.

Và điều đầu tiên Hanbin làm chính là tiến đến bắt lấy bàn tay đó, đặt xuống một nụ hôn thật khẽ.

Người được hôn thoáng kinh ngạc trong giây lát, song không nói gì. Cậu ôm đàn ngồi xuống, hắn cũng ngồi theo. Ba giờ sáng, hai cơ thể tựa sát vào nhau, giữa khoảng không tĩnh mịch.

"Em có hồi hộp không?"

Bình thường có lẽ sẽ chẳng ai hỏi họ câu này, vì suy cho cùng họ là những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, đã chinh chiến biết bao nhiêu sân khấu rồi.

Cùng nhau, thì lại là một chuyện khác.

"Anh hồi hộp sao?"

Mới chỉ đang luyện tập thôi mà lắm lúc Chương Hạo đã chẳng thể ngăn nổi trái tim mình đập loạn nhịp vì họ Sung kia, huống hồ mai mốt lên sân khấu ở trạng thái lung linh long lanh lấp lánh thì còn rung động đến nhường nào nữa? Chưa biết chừng cậu lại sa vào vòng tay hắn vô điều kiện ấy chứ.

Nghĩ thầm trong đầu vậy thôi, chứ còn khướt cậu mới nói ra, kẻo ai đó ngạo nghễ hất mặt lên trời. Dẫu sao vẫn không thể phủ nhận yêu người kém tuổi đôi khi sẽ gặp phải những khoảnh khắc người ta thật sự trẻ trâu mà. Sung Hanbin cũng không ngoại lệ, có nhiều lúc Chương Hạo cảm tưởng như mình đang chăm con nít vậy.

Thế nhưng, hành động tiếp theo của Hanbin thì dạn dĩ hơn dự tính.

"Anh ơi...", hắn luồn tay qua eo khiến cậu bất tri bất giác giật thót, "Em có."

Câu trả lời ngắn cũn kéo theo tiếng phụt cười của người lớn hơn.

"Thần tượng vạn người mê cũng có lúc hồi hộp trước khi tổng duyệt hử?"

binhao • tình cũ không rủ cũng tớiWhere stories live. Discover now