tình

1K 79 6
                                    

Hạng nhất toàn Nhạc viện kì này lại rơi vào tay Sung Hanbin rồi.

Thật ra chuyện này cũng không quá đáng ngạc nhiên. Có chăng chỉ thêm một lần người về nhì tiếc nuối thôi.

Chương Hạo chép miệng. Kì trước chênh nhau tới bảy điểm, kì này trộm vía rút ngắn được khoảng cách xuống còn hai điểm. Chỉ hai, nhưng chưa đuổi kịp vẫn là chưa đuổi kịp.

Áp lực thật đấy.

Trong một cuộc đua, người ta thường sẽ chỉ chú ý đến kẻ về nhất, còn tất cả các thứ hạng phía sau đều giống nhau cả. Tuy nhiên, nếu ai đó cứ xếp hạng nhì cố định suốt, thì người ta sẽ chú ý đến kẻ ấy bằng ánh mắt khác. Lạ đời nhỉ? Hạng nhì tức là đã chiến thắng không biết bao nhiêu người khác rồi, chỉ thua mỗi một người hạng nhất. Nhưng thay vì ngưỡng mộ, thiên hạ lại xét nét cái thua ấy hoài.

Giống như nhìn vào chấm đen bé xíu trên một tờ giấy trắng vậy.

Bạn nhỏ Chương cảm giác như có hàng tá cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Danh sách điểm toàn khoá được dán ở bảng tin trên sảnh toà nhà hiệu bộ, tất nhiên có rất nhiều sinh viên khác cũng đang ở đây tra điểm. Mà hẳn nhiên, nổi tiếng trong trường như Chương Hạo thì dễ được người ta biết mặt gọi tên. Có vài tiếng lao xao tán thưởng lẫn bình phẩm vụn vặt, cậu nghe chữ được chữ mất, mà cũng chẳng muốn để lọt vào tai nhiều làm gì cho nặng lòng.

Thản nhiên xoay người đi về lớp, chưa kịp ngồi xuống đã thấy Trần Quan Duệ sáp vào.

"Sao rồi?"

"Vẫn vậy."

Cuộc hội thoại kết thúc. Quan Duệ đã chơi cùng Chương Hạo đủ lâu để hiểu cậu đang nghĩ gì. Mọi lời an ủi lúc này đều là sáo rỗng, rõ ràng cậu ấy không cần. Chương Hạo không còn lạ gì việc giành hạng nhất trong khoa mình, thế nhưng cứ xét điểm toàn trường thì lại thua Sung Hanbin ít nhiều. Tất nhiên khoa Nhạc cụ vẫn luôn luôn tự hào về thiên tài violin của họ nhiều như cách khoa Trình diễn tự hào về họ Sung, chỉ là chính Chương Hạo đang đặt kì vọng cao cho bản thân, đôi khi hơi quá cao.

Thôi thì, sống ở trên đời ai mà chẳng có ước mơ?

Bóc một chiếc kẹo chanh mật ong được nhét sẵn trong túi áo bỏ vào miệng, vị ngọt lan tràn khiến cậu bình tâm lại.

"Quan Duệ này, mày có tin tao sẽ thắng được Sung Hanbin không? Dù chỉ một lần thôi cũng được?"

Nếu rơi vào người ngoài, câu trả lời phần nhiều sẽ là không. Vì thủ khoa Sung đã nắm giữ hạng nhất ngay từ ngày đầu bước vào Nhạc viện rồi.

Nhưng đứng trên cương vị bạn thân nhiều năm, Quan Duệ tuyệt đối đặt niềm tin ở bạn nhỏ trước mặt mình.

Suy cho cùng, không phải ai cũng biết về Chương Hạo nhiều như nó, để hiểu được những gì cậu từng trải qua trong suốt hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc này.

"Sao lại chỉ một lần thôi? Mày sẽ làm được và không chỉ một lần, tin tao đi."

"Được, chúng ta tin nhau."

Còn hai kì nữa, cậu không tin mình lại thua sạch cả hai.

"À này, không biết mày biết chưa nhưng tao đoán là chưa, Yujinie mới bị ngã lúc tập nhảy, thấy bảo là... trật tay trật chân gì đó thì phải."

binhao • tình cũ không rủ cũng tớiWhere stories live. Discover now