oneshot

866 92 1
                                    

Điện thoại trong tay Hyukkyu rung lên.

Cậu mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt, dùng lực siết chặt thiết bị trong tay, bất lực ngả đầu lên lưng ghế.

Xung quanh Hyukkyu, căn phòng như chìm trong một sự lộn xộn có chủ đích. Vali hành lý nửa mở, drap giường nhàu nhĩ còn vương dấu vết gục ngã của cậu chỉ mới vài phút trước. Hyukkyu chỉ đơn giản để mặc bản thân đổ gục xuống chiếc giường, tìm kiếm một khoảng lặng ngắn ngủi, tách biệt khỏi những điều áp lực ngoài kia.

Nhưng tất nhiên rồi, giấc ngủ không mỉm cười với Hyukkyu. Sao cậu có thể chìm vào giấc ngủ sau những chuyện đã xảy ra?

Hôm nay phong độ của cả đội thực sự không ở đỉnh cao, riêng Hyukkyu cũng vậy.

Sau trận đấu, mọi thứ chỉ còn là một mảnh trắng xóa. Mỗi khi đôi mắt khép lại, Hyukkyu chỉ thấy những sai lầm lặp đi lặp lại, giày vò tâm trí không dứt.

Tất cả những sai lầm ấy.

Mỗi phút trôi qua, đầu óc Hyukkyu chỉ quanh quẩn trong vòng xoáy những "giá như..." không ngơi nghỉ.

Điện thoại lại rung lên.

Hyukkyu chỉ mới vô địch CKTG vài tháng trước, việc thất bại ở giải mùa Xuân và lỡ hẹn với MSI bỗng chốc để lại gánh nặng chẳng dễ dàng xóa bỏ, ngay cả vầng hào quang rực rỡ của chiếc cúp CKTG cũng chẳng thể xoa dịu trái tim cậu ngay lúc này.

Những suy nghĩ nghi ngờ bản thân như bóng ma rình rập trở lại. 

Liệu chức vô địch thế giới ấy chỉ là một sự may mắn? Một sự cố đầy hạnh phúc? Hay đó là định mệnh ban tặng cho kẻ đủ đáng thương nhưng chưa thực sự xứng đáng?

Hay có lẽ... đã đến lúc buông bỏ giấc mộng này để bước tiếp?

Nơi cổ họng bỗng trào lên cảm giác cay đắng.

Điện thoại trong tay cậu lại rung lên, lần thứ ba rồi.

Bàn tay run run mò mẫm nhấn nút nhận cuộc gọi trên màn hình, Hyukkyu chầm chậm áp điện thoại lên tai. Thân hình cậu lún sâu hơn xuống nệm ghế, hai chân co lên trước ngực như cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, trên người vẫn là bộ áo đấu xanh bạc ánh trăng chưa kịp thay.

Giọng nói của Sanghyeok nhẹ nhàng vang lên. 

"Cậu đang ngủ à?"

Người xạ thủ cố nhấc đôi mắt nặng trĩu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 2 giờ 47 phút sáng.

"Không hẳn," Hyukkyu đáp lại hờ hững, vươn tay lấy chiếc gối bên cạnh ôm vào lòng. "Còn bạn Sanghyeok sao muộn rồi mà chưa ngủ?" Hyukkyu hỏi lại.

Tiếng sột soạt của drap giường cùng tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia. Ngay cả trong trạng thái kiệt quệ hiện tại, Hyukkyu vẫn có thể hình dung ra hình ảnh người kia đang duỗi mình như một chú mèo, và dù chỉ là thoáng chốc, khóe môi cậu khẽ cong lên, giúp cho tâm trạng cậu khá hơn một chút.

"Xếp hạng đơn, luyện tập, cậu biết đấy."

Hyukkyu lẩm bẩm, ra hiệu mình đã biết.

FAKEDEFT | TRANS | Đưa tay đây nào (mãi bên nhau bạn nhé)Where stories live. Discover now