Hoàn

74 8 2
                                    

Tiếng sóng biển rì rào tạo nên những âm thâm trong trẻo êm tai cùng giọng hát nhẹ nhàng như thể đưa tâm hồn con người tiến vào chốn thần tiên.

Em đứng trên mặt nước cất tiếng hát của bản thân cùng những động tác uyển chuyển và từng dòng nước như có linh hồn bay lên theo cánh tay em mà rung động trong không trung tạo thành một cảnh tưởng diễm lệ.

Đôi lưu ly trong veo không nhiễm bụi trần được phủ lên màu cam của buổi chiều tà trở nên linh động hơn bao giờ.

Em như đắm mình vào giai điệu của biển mà bỏ mặc tất cả trong mắt của vị vương giờ đây chẳng tồn tại thứ gì.

Em thật đẹp, đẹp hơn bất kì tạo vật nào mà thế giới tạo ra

Em là vị thần hoàn hảo nhất của toàn cỏi Hy Lạp này

Là ngươi đã chiếm được trái tim của vị thần ngự trị nơi Âm giới tối tăm

Cứ ngỡ em sẽ như vậy mà sống mãi nhưng ai cũng biết tính yêu của Vương là như nào đáng sợ. Hắn sẽ không từ thủ đoạn mà giữ người hắn yêu bên cạnh cũng sẽ không để người ấy rời khỏi tầm mắt.

Nếu có cũng chỉ là vỏ bọc mà vị Vương tạo ra để che mắt tất cả vì với hắn chỉ có chiếm đoạt mới có thể mãi mãi không rời xa.

Từng sợi xích đen từ mặt biển chui ra quấn lấy cánh tay trắng nõn đang nhẹ đưa trong không trung. Hai bàn chân lộ ra dưới lớp thần phục cũng bị trói lấy, 1 sợi lại 1 sợi mà quấn lấy cả người em đêns không thể cử động.

"Chơi có vui không?"

Từ khi nào Vương của địa ngục đã tới bên em bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt không chút cảm xúc của người em gái.

"Hades... Anh lại điên cái gì vậy?"

Ngước nhìn người anh trai dịu dàng ngày ngày nào đã trở nên đổi thay đôi mắt Ruby màu tím bí ẩn cũng chuyển thành màu đỏ như được nhuộm bởi máu của những kẻ đang nằm ở trên mặt biển.

Dòng biển hiền hòa như giân dữ bởi có người tấn công vương của mình mà tức giận tạo nên những ngọn sóng lớn đánh về chổ Hades.

Hắn không giận cũng không có vẻ là vui vẻ gì cánh tay vươn lên đã có thể ngăn chặn lại đợt tấn công của cơn sóng thần đáng sợ kia.

"Ta đã nói rồi mà... Ta muốn em ở cạnh ta hãy đến Âm giới với ta"

Câu trả lời của em luôn là Không và sẽ chẳng bao giờ thay đổi bởi em với hắn mãi cũng chẳng thể ở cạnh nhau.

Em khi ấy cũng chỉ nói một câu bông đùa trêu ghẹo hắn lại không nghĩ rằng Hades lại xem là thật mà thực hiện.

'Ta không thể đồng ý với anh nhưng nếu anh muốn hãy chống lại tất cả đi và nếu anh làm được ta sẽ ở cạnh anh'

Một câu nói ngu ngốc mà em tưởng rằng sẽ không bao giờ thành thật lại được chính người anh trai này thực hiện bằng cách giết tất cả thần dân mà em đã bảo vệ trong nghìn năm qua.

"Đã không còn ai làm em lo lắng nữa bây giờ và sau này hãy ở cạnh anh được không? "

Chát!!!

Bàn tay bị sợ xích trói chặt của em vẫn vươn tới mà tát hắn một cái tát này như dồn tất cả cơn giận của em vào trong làm một bên mặt của hắn in rõ năm dấu tay của em.

"Anh điên rồi!!! Anh biết mình đang làm cái gì không hả!!??"

Những giọt nước mắt từ đôi lưu ly trào ra rơi xuống tạo thành những viên ngọc sáng lấp lánh.

"Ta không muốn ở cạnh kẻ không hiểu ta và ta tuyệt đối không ở cạnh một tên khốn như ngươi Hades!!!"

Poseidon vị thần hoàn hảo nhất bây giờ lại yếu ớt mà khóc nức nở trước mặt kẻ đã gây ra tất cả thảm họa cho Atlantis và thần dân sinh sống được em bao bọc.

"Em khóc sao? Trong em thật xinh đẹp Poseidon"

"Em giống một đóa hoa vậy luôn mạnh mẽ và diễm lệ dù ở bất kì hoàn cảnh nào như giờ đây em lại như một đóa hoa héo tàn mà gục ngã trước mặt ta"

Hades chắc chắn là một kẻ điên và Poseidon biết điều đó nhưng hắn lại đáng sợ hơn những gì em đã tưởng tượng.

Hắn đưa tay nắm mái tóc vàng kim lốm đốm màu máu mà gằng giọng.

"Em không có quyền từ chối ngay từ đầu đã không. Em là của ta thì mãi mãi cũng như vậy"

[ROR] VươngWhere stories live. Discover now