_Văn án_

96 12 0
                                    

Hoàng hôn - cái sự giao hòa hoàn hảo giữa "nắng" và "trăng", cái sự ấm áp mà chẳng nóng cháy... cái sự sum vầy đằm thắm trong tâm... và cả cái sự ngọt ngào điểm xuyết trên đầu môi nữa.

_Tựa như em và tôi.


---

Tôi yêu em, nhà lữ hành màu nắng - "mặt trời" của tôi.

Tôi là vệ tinh trung thành nhất, luôn và sẽ luôn đập theo nhịp điệu của em.

Vì em, tôi không ngại làm bất cứ việc gì...

Kể cả nhảy vào hố lửa, vùi trong băng tuyết, lạc trong thảo nguyên, chới với giữa không gian... tôi nguyện, tôi mong, tôi ước được vì em mà hiến dâng tính mạng, hiến dâng mọi thứ.



_Nhưng thật tiếc... đến lúc tôi nhận ra, tôi chẳng là gì của em cả. 

Em không yêu tôi... em chẳng lưu luyến dù chỉ một chút.


Tôi vốn chỉ là công cụ, là con cờ, là cầu nối của em đến với nàng công chúa màu nắng cao quý ấy - là bệ phóng để em quay về bên người duy nhất trong lòng em.

Em và nàng tựa "nắng" với "trăng", là tạo hóa hoàn hảo mà trái ngược, nhưng cũng lại hòa hợp vô cùng.

_Hòa hợp đến đáng ghen tị.

---

Hoàng hôn, cũng được biết đến như chiều tà.Là sự xa cách, sự chia rẽ; nét buồn thương, giọt lệ nhạt nhòa...là nỗi đau như vạn con dao dã man hành hạ, là nỗi đau không tên mà vô cùng khốn khổ.


Tình tôi là hoàng hôn nồng thắm, nhưng cũng là sắc tà nhuộm máu con tim.

*Đoản văn* - [AllAether]Where stories live. Discover now