25. Phi Phàm Kiếm Khách

Start from the beginning
                                    

Bình Phàm và Hình Phi đối đáp ăn ý vô cùng.

"Như vậy bây giờ hai ta chia nhau khổ luyện ở đây một năm rồi dùng tấm phù đi qua Thổ Phồn đúng không." Hình Phi bèn hỏi.

"Ha ha ha! Cái này thì ngươi còn non kinh nghiệm lắm. Dù gì ta luyện cấp ngoài đời đã mười năm kinh nghiệm có thừa. Nếu bây giờ chúng ta trang bị thế này mà ra ngoài giết heo giết bò chẳng nào khác thằng nhóc hồi nãy. Một lượt ra ngoài cố lắm cũng giết được năm bảy con rồi cũng phải cả người đầm đìa máu còn chút hơi tàn gắng chạy bộ về thành để hồi sức, mua lương thực thuốc men, không còn bao nhiêu!" Bình Phàm nhanh chóng truyền thụ kiến thức tài chính thâm ảo của Trái Đất cho Hình Phi.

"Chúng ta phải chơi đòn bẩy tài chính. Tấm phù này không có bán ở Đại Lý, một khi bán ra khó lòng mua lại, dù có thì cũng giá chợ đen rất cao. Tham Đại Bảo chính là hệ thống ngân hàng chính quy, ta đi cầm cố tờ phù ở đó không sợ lạc mất, cũng phải được bốn năm thành giá trị. Rồi dùng tiền đó để mua khí cụ trang bị, đi trước nhanh hơn kẻ khác năm bảy lần."

"Chà đúng là dân trong nghề." Hình Phi gật gù khen ngợi.

Nói rồi Bình Phàm đi đến chi nhánh của Tham Đại Bảo ở Đại Lý, nằm ngay mặt tiền đường ngã năm trung tâm thành quách, cao lớn oai vệ vô cùng. Gã bước vô, đem tờ Thổ Phồn Phù đi cầm, lãi suất một năm đến hai thành giá trị, người tiếp nhận báo gã phù này cầm được đến 5 lượng nhưng gã nhất quyết chỉ cầm lấy 3 lượng. Dù gì lãi suất hai thành cũng 5 lượng cũng gần gấp đôi 3 lượng, gánh nặng quá lớn cho người mới. Chỉ lấy vừa đủ dùng mới là Thiên Đạo của kẻ đi vay chuyên nghiệp.

Bình Phàm cầm 3 lượng ra khỏi ngân hàng, tốn nửa ngày còn lại suy xét kỹ lưỡng tất cả những vật phẩm, vũ khí, trang bị dành cho người mới. Sau cùng mua một bộ trang phục da gấu bọc lưới sắt giá 1 lượng, thanh kiếm to bản sắc bén 1.5 lượng, nửa lượng còn lại thì mua nhu yếu phẩm, lương thực thuốc men để chuẩn bị khổ luyện dài ngày trong những cánh rừng bất tận ở Vạn Sơn Vân Nam.

"Kiếm này lấy tên hai ta, sau này nó sẽ oanh chấn giang hồ. Ngươi Hình Phi ta Bình Phàm ghép lại quá hay đúng là định mệnh. Phi Phàm Kiếm! Phi Phàm Kiếm Khách!"

Bình Phàm vung mạnh thanh kiếm Phi Phàm lên cao, trông cũng khá uy dũng nhưng lúc này nếu so nó với thanh Bột Hải thì vẫn một trời một vực, nhưng lòng gã thì tự tin vô cùng. Bột Hải dù gì cũng một tay gã hồi còn non nớt luyện ra, đừng nói lúc này còn có Hình Phi bên cạnh, gã còn đã trải qua tan thương, tích luỹ sâu dày hơn xưa nhiều.

"Quá ghê gớm!" Hình Phi nhìn Bình Phàm tính toán mua sắm rồi đặt tên này nọ mà đổ mồ hôi hột vì độ tỉ mỉ chuyên nghiệp của gã. "Sao gã này có thể trượt tốt nghiệp đại học được nhỉ, một tay mua sắm lão luyện như vậy tuyệt đối là nhân tài có thể bồi dưỡng cho doanh nghiệp."

Một năm sau!

Tận sâu trong Vạn Sơn Vân Nam có một gã kiếm khách mặc áo da thú lưới sắt, trên người lúc nào cũng đẫm máu ngày đêm một thanh Phi Phàm Kiếm không ngừng khiêu chiến vượt cấp những con dã thú cấp cao hơn. Sống giữa bầy Sói, đả loạn Hổ Gấu.

Người bình thường ngày ngủ tám tiếng, gã lại chưa một lần nào cần giấc ngủ, khi nào mệt lắm sức cùng lực kiệt gã mới tựa gốc cây một chút. Sau đó gã tự đâm dao vào người, gục xuống qua đời. Nhanh chóng hồi sinh ở trạm gần đó rồi lại tỉnh táo khỏe mạnh bừng bừng sức sống như một người hoàn toàn khác. Rồi lại lao vào khổ luyện càng điên cuồng hơn.

Nhiều lời đồn đại đáng sợ về gã quái nhân trong khu rừng ma luyện dành cho người dưới cấp bốn mươi càng lúc càng nhiều.

Một phần mười Hổ, Gấu, Sói trong xung quanh mấy trăm dặm rừng sâu đã làm quỷ dưới chân gã, huyết tanh hỗn hợp đã ngấm vào da thịt trên người cùng Phi Phàm Kiếm, không một cơn mưa nào tẩy rửa nổi, mãnh thú cuối cấp của khu này ngửi thấy cũng e dè sinh vật nhỏ bé trước mắt.

Cứ mỗi một tuần gã lại vác một đống thành phẩm da thú, huyết nhục phơi khô cùng cao nấu cốt, chất thành xe lớn kéo ra bán ở buôn làng đầu rừng. Riết rồi vô tình hình thành phiên chợ nhỏ sáng cuối tuần, người bu mua đông đúc.

"Một ngày nữa ta đạt cấp ba mươi rồi, cũng đã có thể khiêu chiến vượt cấp dã thú dưới cấp bốn mươi. Vật phẩm bán lấy ngân lượng một năm nay đã hơn năm mươi lượng vàng. Đã đến lúc quay về Thành Đại Lý nâng cấp thuộc tính cho áo giáp cùng Phi Phàm Kiếm. Thổ Phồn Tây Vực! Chờ Ta!"

Con Đường Bản NguyênWhere stories live. Discover now