[BơNa] Ai dám đụng cục cưng của bà!

310 44 5
                                    

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng, chủ nhân của chiếc điện thoại trở người không hề có ý định bắt máy. Tiếng reo dừng hẳn, nhưng chưa đầy một phút lại run lên phát ra tiếng reo.

Cô gái nọ tức giận ngồi dậy miệng mắng một tiếng đưa tay cầm điện thoại lên tai.

"Nghe"

"Nay mày không đi học à" Lương Linh chậc một tiếng hỏi.

"Ừ" Thiên Ân khó chịu lên tiếng.

"Mày nghĩ rồi ai đưa bé nhỏ nhà mày đi học vậy" Lương Linh nhìn Kiều Loan ngồi cách chỗ cô hai bàn, hỏi Thiên Ân.

"Tao nhờ chị Phương Anh qua đón ẻm" Thiên Ân ngã người ra sau, một lần nữa dán chặt với chiếc giường của mình.

"À!! Nay thật sự không đi à? Tao thấy tụi
C3 cứ lấp lấp ló ló ngoài cửa lớp bé nhỏ mày làm gì mờ ám kìa" Lương Linh gõ tay lên mặt bàn, nhìn một đám con gái nháo nhào trước cửa lớp.

"Mười phút nữa tao đến, mày coi chừng ẻm giùm tao" nghe đến đây Thiên Ân bật người dậy rời giường, vào phòng vệ sinh cá nhân.

"Mười phút?? Mày định bay đến hả con quỷ" Lương Linh trừng mắt nói lớn, từ nhà Thiên Ân đến trường cũng ít nhất mười lăm phút.

"Bay được tao cũng bay, nói nhiều quá cúp máy đi" Thiên Ân mất kiên nhẫn cúp máy, vệ sinh cá nhân xong cô ra phòng khách khoát thêm áo khoác lên người liền nhanh chóng rời khỏi nhà. Vì lo cho bé nhỏ nhà cô nên cô dứt khoát bỏ qua việc mặc đồng phục.

Thiên Ân đến trường cũng là mười mấy phút sau, cũng tại bị tắt đường nên cô phải đợi. Nhưng với tính cách của cô đợi không bao lâu liền tách ra đường tắt đi.

"Ủa Thiên Ân nay con nghĩ hay sao mà không mặc đồng phục vậy con" bác bảo vệ đang trực cổng trường thấy cô liền thắc mắc hỏi.

"Dạ nay con học, tại đồng phục con ướt nên mới mặc vậy đi học" Thiên Ân mặt không biến sắc nói.

"À, con đem xe đậu ở đằng kia đi" bác bảo vệ vì cũng hay chào hỏi nói chuyện với Thiên Ân nên cũng không nghi ngờ lời nói của cô.

Thiên Ân gật đầu, đem xe đi đậu xong liền theo hướng lớp của mình mà đi.

Mới bước lên hành lang cô liền nghe tiếng ồn phát ra ở dãy lớp của mình. Thiên Ân còn loáng thoáng nghe thấy giọng của Lương Linh nói gì đó như bảo vệ Kiều Loan. Cô nhíu mày bước chân nhanh hơn.

Trước lớp học là khung cảnh cả đám tụ tập lại xem náo nhiệt, Thiên Ân không có thời gian quan tâm bọn họ đưa tay đẩy một đám tách ra để bước vào lớp.

"Đồ mọt sách, suốt ngày tỏ ra yếu đuối cho ai xem hả" nói xong cô gái này còn cố tình đưa tay đẩy Kiều Loan.

Nhóm người đang bắt nạt Kiều Loan là học sinh lớp C3, thấy Kiều Loan học giỏi lại còn được bạn bè bảo vệ đủ đường liền ranh ghét nàng. Có lần bị Thiên Ân đánh cảnh cáo không được đụng đến Kiều Loan. Hôm nay thấy Thiên Ân không đi cùng nàng như mọi khi liền nhân cơ hội ức hiếp nàng.

"Tụi bây đụng chạm gì đó" Lương Linh tức tối đỡ Kiều Loan khi thấy cô loạng choạng sắp ngã, cái này mà để Thiên Ân thấy là tụi nó tàn đời.

"Đồ ẻo lã đụng có cái làm thấy ghê" nghe bạn học kia nói xong một đám đi cùng phát ra tiếng cười nhạo.

"Nay không có Thiên Ân xem ai bảo vệ được mày" cô gái kia khinh thường nhìn Lương Linh đang cố gắng bảo vệ Kiều Loan, ở đây có một đám không lẻ không làm lại được Lương Linh, có Thiên Ân cả đám còn sợ, nay không có xem ai cản được tụi này.

Cô gái nhuộm mái tóc đỏ tiến lên định nắm lấy tóc Kiều Loan thì bất ngờ bị Thiên Ân đưa chân đạp ngay bụng văng vào bàn giáo viên. Cảm đám hóng chuyện trước cửa lớp không hẹn mà cùng ồ lên, nhìn thôi cũng thấy thốn rồi. Còn có đứa vô thức đưa tay lên bảo vệ bụng mình, may quá mình không phải là người hứng cú đá đó.

"Ai dám đụng cục cưng của bà" Thiên Ân tức giận mắng, đưa tay ôm lấy eo nàng sát lại mình. Lần trước cô cảnh cáo chúng nó xem ra vô ích rồi.

"Chị... chị Ân" cô gái kia run run được mấy đứa đi cùng đỡ đứng lên e sợ nhìn cô, tiêu đời rồi.

"Chậc!! Chuyến này xem ra tụi bây đi dễ khó về rồi" Lương Linh cười khẩy, dám uy hiếp cô với Kiều Loan hả, cho tụi bây tàn đời.

"Tụi mày xem lời tao nói lần trước là gió thoảng qua tay hả" Thiên Ân giận dữ nắm lấy cổ áo cô gái kia, dùng hết sứt đánh vào mặt cô gái kia, máu mũi, máu miệng cũng trào ra.

"Tụi em không dám nữa, chị Ân tha cho tụi em" cả đám hoảng hốt đứng sát lại gần nhau, nhìn kết cục của bạn mình ở trước mặt không khỏi rùng mình.

"Nhớ mặt tao, sau này còn đến đây kiếm chuyện đừng mong lành lặn mà rời khỏi!! Cút!!" Thiên Ân nghiến răng liếc nhìn từng người, quát lớn bảo đám người biến khỏi tầm mắt của mình.

Cả đám nháo nhào rời khỏi, đám người hóng chuyện ngoài cửa nghe thấy tiếng quát cũng biết thân biết phận giải tán ai về chỗ nấy, ở lại mắc công xui xẻo bị ăn đập ké nữa.

"Em có sao hong? Tụi nó có làm em bị thương chỗ nào hong?" Thiên Ân giải quyết xong liền quay sang ân cần hỏi Kiều Loan, nắm tay em dò xét xem có bị thương không. Người hung bạo vừa rồi khác xa với người ôn nhu bây giờ.

"Không có, Thùy Linh lúc nãy đỡ em tay trúng cạnh bàn hình như bị bầm rồi" Kiều Loan lắc đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói.

"Bầm tới như vậy, xuống phòng y tế sứt thuốc đi. Chiều nay tao mời bữa cơm coi như cảm ơn mày" Thiên Ân nhíu mày đẩy Lương Linh ra hướng cửa lớp.

"Chốt nhá bạn hiền" Lương Linh nghe được mời cơm liền vui vẻ xuống lầu, hiếm khi được bạn già mời đi ăn nha, nhưng cô không xuống phòng y tế mà là xuống khối dưới tìm Đỗ Hà sứt thuốc cho mình, được gái đẹp sứt mới mau lành được.

"Nay Ân tính nghĩ hả" Kiều Loan kéo Thiên Ân ngồi vào bàn của mình, nhìn cô vẫn còn đang nhíu chặt mày liền hỏi sang chuyện khác để cô bớt tức giận.

"Ừ, nhưng mà có người xấu ức hiếp công chúa nhỏ nên phải đi học để bảo vệ công chúa nhỏ" Thiên Ân thả lỏng chân mày cười nhẹ nói.

"Ai là công chúa chứ" Kiều Loan khẽ cười, dựa vào vai cô.

"Kiều Loan là công chúa, Thiên Ân là kị sĩ. Kị sĩ sẽ bảo vệ công chúa" Thiên Ân ôn nhu xoa đầu Kiều Loan, rồi đưa tay ôm lấy eo nàng.

《 Vô Tri Tìm Vô Tri 》Where stories live. Discover now