[BơNa]Ghét!! '1'

692 62 5
                                    

"Đi nhẹ lại coi con này" Thiên Ân nhỏ giọng nói với Ngọc Thảo đi phía sau.

"Biết rồi" Ngọc Thảo nhăn mặt, lỡ chân có cái nói quài.

Hiện giờ cả hai phải trốn tránh khỏi tầm mắt chú bảo vệ trước cổng trường, sáng không biết hai đứa ăn cái gì mà xui quá trời, đang đi bon bon trên đường thì xe bể bánh, đem tới tiệm sửa thì cũng gần trễ học rồi, không nghĩ nhiều cả hai quyết định gửi xe lại tiệm để sửa rồi cả hai chạy bạt mạng đến trường, nhưng kết quả vẫn bị trễ.

"Thảo! Qua đây tao đỡ mày trèo tường vô" lần đầu tiên trong đời Thiên Ân đi trễ, cô thề cô đúng chuẩn con nhà người ta, nhưng hôm nay cô lại phải leo tường trốn cờ đỏ.

"Rồi ai đỡ mày"

"Tao tự leo vô được"

"Ok" Ngọc Thảo bước chân lên vai Thiên Ân leo qua, Thiên Ân quăng cặp qua cho cô.

Thiên Ân với lợi thế đôi chân dài miên man leo qua bức tường một cách dễ dàng. Ngọc Thảo nghi ngờ Thiên Ân hành động nhiều lần rồi chứ không phải một lần, chuyên nghiệp quá.

Các bạn biết đó cuộc sống có bao giờ dễ dàng như thế, Thiên Ân vừa đeo cặp lên vai quay qua liền không thấy tri kỉ Ngọc Thảo của mình đâu nữa, mà trước mặt lại là khuôn mặt cô ghét cay ghét đắng.

"Đoàn Thiên Ân lớp 12c3, đi trễ" Kiều Loan nhìn vào phù hiệu của cô, vừa nói vừa ghi vào cuốn sổ trực cờ đỏ của mình, nhìn cho có thôi chứ nàng thừa biết rõ về người này.

"Chó má, Nguyễn Lê Ngọc Thảo để tao bắt được mày tới số" Thiên Ân đè nén tức giận lầm bầm buôn lời yêu thương với đứa bạn của mình. Chân nó gắn động cơ gì mà chạy lẹ thế không biết.

"Ê" thấy Kiều Loan quay người chuẩn bị rời đi cô chạy đến trước mặt nàng chặn lại.

"Gì" Kiều Loan mất kiên nhẵn nhíu mày.

"Lần đầu tui đi trễ, tha đi" Thiên Ân cắn răng năn nỉ, có trời mới biết cô ghét con người trước mắt này nhiều như thế nào, lỡ mà để Ngọc Thảo biết được cô hạ mình xin Kiều Loan tha cho chắc nó cười thúi đầu. Nếu không phải cô đang kéo điểm thi đua cho lớp thì còn lâu cô mới xuống nước đi xin.

Kiều Loan không nói chỉ liếc nhẹ cô rồi dời ánh mắt xuống cuốn sổ.

"Lần đầu cảnh cáo, mong bạn học Đoàn Thiên Ân không tái phạm" Kiều Loan đưa viết gạch cái tên mình mới vừa viết vào nói.

Thiên Ân nghe nhắc nhở mà nhức lổ tai, tha rồi thì thôi đi còn bầy đặt nhắc nhở. Không nói nhiều lời Thiên Ân đi nhanh về lớp tránh xa con người này càng nhanh càng tốt.

"Khoan đã"

"Gì?" Thiên Ân mới đi mấy bước lại bị tiếng gọi của người phía sau kéo lại.

"Tôi đi với bạn lên lớp, giúp bạn nói với giáo viên một tiếng, nếu giờ này lên lớp một mình dù cho tôi có bỏ qua nhưng giáo viên cũng sẽ ghi bạn đi trễ" Kiều Loan không để ý Thiên Ân đang nhăn nhó với mình, lạnh nhạt lên tiếng.

"Tùy" Thiên Ân đâm chiêu suy nghĩ, thấy Kiều Loan nói cũng đúng nên cũng không ý kiến gì.

Cả hai đi qua dãy hành lang, sau đó lại đi lên lầu hai, suốt dọc đường đi không ai nói với nhau lời nào. Đến trước cửa lớp Thiên Ân khựng lại, đột ngột quay người lại nhét vào tay Kiều Loan hai viên kẹo, rồi trầm mặt không nói.

《 Vô Tri Tìm Vô Tri 》Where stories live. Discover now