Chap 18

193 21 6
                                    

Trở về nhà Nani ở Chiang Mai 

 Bước vào căn nhà quen thuộc, nơi chứng kiến quá trình khôn lớn của anh. Mọi thứ vẫn như thế chỉ có điều Nani không còn là cậu bé hồn nhiên, ngây thơ mà đã trở thành một chàng trai trưởng thành ôm đầy vết thương.

Mẹ Nani(MN): " Con cất đồ đi. Mẹ nấu cơm xong, hai mẹ con mình cùng ăn."- mỉm cười dịu dàng xoa đầu anh.

Nani: " Vâng ạ."

 Mở cửa phòng bước vào, căn phòng gọn gàng sạch sẽ. Mặc dù chỉ có các ngày lễ, kì nghỉ anh mới về nhà nhưng nó luôn được quét dọn kĩ càng. Điều đó có thể thấy mẹ thương anh nhiều thế nào, nhớ anh nhiều ra sao. Bất giác anh nở nụ cười. Mẹ anh nói đúng, nhà chính là nơi bình yên nhất và người yêu thương anh nhất cũng chỉ có mẹ mà thôi.

 Mẹ anh vẫn lụi cụi nấu cơm dưới căn bếp nhỏ. Nani từ từ lại gần bà và ôm lấy bà từ sau thật chặt cảm nhận hơi ấm tình thương mà ngày thường anh chẳng thể làm vì công việc quá bận rộn nơi thành thị phồn hoa kia. Cái ôm dần dần được siết chặt hơn, Nani tự dặn với lòng mình từ giờ trở đi anh sẽ không làm những chuyện ngu ngốc để mẹ phải lo lắng nữa. Anh sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ hơn.

MN: " Sao thế mặt trời nhỏ của mẹ."- quay lại ôm lấy anh.

Nani: " Không có, con chỉ muốn ôm mẹ thôi ạ."

MN: " Được rồi. Cơm mẹ làm xong rồi phụ mẹ dọn ra nhé. Mẹ nấu nhiều món con thích lắm đấy."

Nani: " Dạ vâng ạ."- nhìn bà cười tươi rói.

 Căn nhà vốn vắng lặng nay lại ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Âu lo cũng như giông tố đều bị chặn lại bên ngoài. Giờ đây, trong căn nhà này chỉ còn lại tiếng cười và sự hạnh phúc mà thôi. 

 Tối hôm đó, anh ôm mẹ anh thật chặt như hồi còn nhỏ mà cuộn tròn trong lòng mẹ cảm nhận hơi ấm rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ. Đã từ rất lâu rồi Nani mới có thể ngủ ngon và sâu giấc đến vậy. Còn mẹ anh, bà nhìn ngắm con trai nhỏ của mình ngủ say mà bất giác mỉm cười. Bà sẽ dần dần chữa lành trái tim đã đầy rẫy vết xước kia. Bà sẽ bảo bọc lấy anh thật tốt, để không một ai có thể tổn hại đến mặt trời nhỏ của bà thêm một lần nào nữa.

MN: " Nini à, hiện tại mẹ thật lòng muốn con trở về làm một đứa trẻ. Bởi vì so với trái tim đầy thương tích, thì đầu gối đầy vết xước sẽ dễ chữa lành hơn gấp trăm lần."

 Đúng là so với vết thương lòng do cuộc sống, công việc, tình yêu của người trưởng thành thì vết thương do nghịch ngợm, vui đùa của một đứa trẻ dễ chữa lành và cũng mau lành hơn rất nhiều.

                               *******************************

   Một tuần sau tại GMM

Nanon: " P'Win anh đây rồi em tìm anh nãy giờ."

Win: " Tìm anh có chuyện gì sao Nanon."

 Hiện tại Nanon và Chimon đang đứng trước mặt Win gương mặt hiện rõ sự lo lắng và bất an hấp tấp mà trả lời em.

Nanon: " Cả tuần nay anh có liên lạc được với P'Na không."

Chimon: " Hai đứa em gọi điện hay nhắn tin đều không có hồi âm gì. Đến căn hộ của anh ấy cũng chẳng thấy anh ấy đâu. Bọn em lo quá."

 Win nghe hai đứa nhóc đó nói làm em cũng thêm bất an. Vì cũng đã tròn một tuần em chẳng nhận được chút tin tức gì của anh. Mọi cuộc điện thoại lẫn những tin nhắn được gửi đi đều không nhận được hồi đáp. Giống như anh hoàn toàn biến mất vậy.

Win: " Anh cũng không liên lạc được với P'Ni." - buồn rầu.

Nanon: " Đến anh cũng vậy sao."- thất vọng.

Nanon: " Mấy nay báo chí tung tin đồn là P'Na đã kết thúc hợp đồng, không còn là diễn viên của GMM nữa. Nhưng mà chủ tịch và đại diện công ty không có động tĩnh gì cả."

Chimon: " Phải đó, không phải bình thường có mấy tin đồn thất thiệt kiểu này sẽ được dẹp luôn hay sao."

Win: " Anh...anh phải lên hỏi chủ tịch."

Nanon+Chimon: " Em cũng đi."- đồng thanh.

 Mọi chuyện diễn ra trong một tuần qua cùng với thái độ của công ty trước những tin đồn kia làm cả ba người họ cảm thấy bất an. Họ chỉ mong điều họ lo sợ sẽ không phải sự thật.

 Đứng trước của phòng của vị chủ tịch quyền quý kia. Win định gõ cửa thì nghe thấy giọng của Bright. Hắn và chủ tịch đang nói chuyện cùng nhau. Nhưng những lời họ đang nói đã khiến ba con người đứng ngoài cửa như chết lặng.

 Trong phòng.

Bright: " Chủ tịch, mấy ngày nay các trang báo đang tung tin việc Nani rời công ty. Người định sẽ làm gì ạ."

CT: " Hazz, ta nghĩ nên chọn thời điểm thích hợp để công bố việc này đến các fan của công ty cũng như fan của cậu ấy thôi."

Bright: "Nhưng lý do cậu ấy rời GMM sẽ là gì được ạ. Cháu sợ thông báo mà không có lí do rõ ràng sẽ khiến fan khó chấp nhận."

CT: " Đại diện truyền thông của công ty sẽ lo chuyện này cháu không cần để tâm quá mức đâu. Tập trung làm tốt công việc của mình là được rồi."

Bright: " Dạ vâng, vậy cháu..."

" CẠCH...RẦM"

 Cánh cửa bỗng mở tung. Win chẳng thèm xin phép mà mở cửa xông thẳng vào trong theo sau còn có Nanon và Chimon. Gương mặt Win bây giờ bất ngờ có, giận dữ có mà còn ánh lên sự đau lòng cũng như thất vọng. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào vị chủ tịch kia mà lên tiếng.

Win: " Thưa chủ tịch, chuyện này là sao ạ."

CT: " Win, Nanon, Chimon ba đứa lên đây có việc gì sao."- bình tĩnh nói

Win: " Cháu hỏi người chuyện mà người và P'Bright vừa nói là sao."- giọng nói đầy sự gắt gỏng.

 Thấy Win dần mất bình tĩnh, Bright lại gần kéo em lại xoa nhẹ vai em giúp em có thể bình tĩnh hơn.

Bright: " Bình tĩnh nào Win."

 Win không nói gì, em chỉ liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn hắn. Sau đó cũng chẳng nể ai mà đẩy hắn ra. Dùng giọng nói chẳng mấy dễ chịu mà nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

Win: " Cháu hỏi chuyện hai người vừa nói là sao."

 Vị chủ tịch lớn tuổi chỉ biết thở dài. Gương mặt phúc hậu kia hiện rõ nét buồn rầu.

CT: " Dù gì việc cũng đã rồi. Có dấu cũng chẳng có tác dụng gì. Giờ thì mấy đứa cũng có mặt ở đây cả ta sẽ thông báo luôn. Từ giờ Nani sẽ không còn là diễn viên của GMM nữa. Ta đã cho cậu ấy nghỉ việc rồi."

Win: " Không...không thể nào."

Chimon: " Sao có thể như vậy được."- không tin vào tai mình.

Nanon: " P'Nani là diễn viên tiềm năng, anh ấy rất giỏi. Sao lại cho anh ấy nghỉ việc cơ chứ. Cháu không phục."

CT: " Đây là nguyện vọng của Nani."

          **************************************

Nản quá ta ơi. Mình thấy có vẻ lâu quá nên các bạn quên luôn truyện này rồi. Hay dừng lại không viết nữa nhỉ. Buồn quá trời lun :((((


[DEWNANI]Yêu một người đau đến thế nào?? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ