Không Nên Tồn Tại

26 3 0
                                    

Năm mới đã tới.

Hôm nay nhà Sano và nhà Akashi cùng đi lễ chùa đầu năm.

Anh cả của hai nhà đã quá già cỗi để cùng mấy đứa nhóc đùa nghịch nên sau khi xin quẻ đầu năm thì ngồi lại nói chuyện với nhau. Hai người châm thuốc, mở quẻ.

- Đệch!

Shinichirou vừa mở đã thốt lên.

- Haha! Hiếm người được Đại Hung lắm đó con! Tính ra cũng coi là may mắn đấy!

Takeomi cười nắc nẻ, vừa mở quẻ của mình thì tắt nắng.

- Mạt Cát thì có khá hơn không hả???

Hai thằng bạn nối khố cười ha hả một lúc rồi Takeomi mới hỏi.

- Mày biết Minamoto Minami không?

- Biết, con bé hay tới quán tao làm khách. Đáng yêu lắm.

- Mày... nói gì với con bé à?

- Chuyện hồi xưa. Seishu thích nghe về mấy chuyện đánh nhau, nhưng Minami chỉ cười khi tao kể về mấy đứa nhóc trong nhà thôi. Chắc tao nên giới thiệu Izana và Manjirou với nó.

- Để làm gì?

- À, tao nghĩ chắc con bé sẽ trở thành một người chị tốt của mấy đứa nhỏ.

Shinichirou cười, nhả ra một làn khói trắng. Anh nhìn thằng bạn đột nhiên trầm tư, cũng không hỏi gì thêm nữa.

- Shin... Tao là một người anh tồi nhỉ?

- Ừ.

- ...

Nghe thấy thằng bạn trả lời ngay tắp lự mà không có lấy nửa giây suy nghĩ khiến Takeomi hơi buồn nhẹ.

- Nhưng không sao đâu. Ai cũng sẽ phạm sai lầm mà. Quan trọng là sửa chữa như thế nào thôi.

Shinichirou nói, đứng dậy vỗ vai Takeomi.

- Minami là một cô bé thẳng thắn. Dù lời nói có thể khó nghe, nhưng mà đều đúng cả. Cố lên nhá.

Nếu mày làm không tốt, con bé sẽ tự tay sửa lại cho mày đấy. Mà, dĩ nhiên là con bé sẽ không nhân từ với mấy đứa nhỏ đâu.

Shinichirou thầm nghĩ rồi sải bước đi về phía thiếu nữ vừa tới.

- Kurumi, năm mới vui vẻ nhé!

- Ừm. Năm mới vui vẻ, Shin.

____________________

Minami mừng giao thừa xong thì ngủ thẳng đến chiều. Lúc chị em nhà Inui và Kokonoi đến chúc Tết thì em cũng vừa dậy. Kokonoi thầm nghĩ quả nhiên Minami là một người siêu lười biếng mà. Nhưng cậu sẽ không nói ra đâu, để bảo toàn mạng sống mà.

- Chúc mừng năm mới, chúc gia đình năm mới mạnh khoẻ, bình an ạ.

Akane lễ phép nói. Chị nở nụ cười xinh đẹp với Minami và giúp em chải lại tóc.

- Minami khoẻ lại rồi nhỉ? Bao giờ định đi học lại?

- Hết kì nghỉ này là em đi rồi. Oáp... Chán muốn chết.

Minami chưa từng thích trường học, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều vậy. Ấy thế mà em đã tốt nghiệp Đại Học Tokyo trước khi làm tội phạm đấy. Nghĩ lại mới thấy cái bằng Đại Học đó là thứ vô dụng nhất em từng lấy được nhỉ? Mà, cũng là thứ đắt giá nhất nữa.

Em nhìn về phía ba mẹ đang ngồi xem chương trình hài, lắc đầu. Không, đã qua rồi mà. Lần này, em sẽ lo liệu thật ổn thoả.

Phạm Thiên, không nên tồn tại.

Mina của Phạm Thiên, càng không nên tồn tại.

(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.Where stories live. Discover now