Nhà Inui

63 6 0
                                    

Minami lăn lộn hai ba ngày ở nhà mới nhận ra là mình thực sự đã trùng sinh về quá khứ. Năm nay em 13 tuổi, vẫn còn đi học. Nhưng mà vì hôm trước em khóc đến sưng cả mắt, còn mơ ngủ giật mình mấy lần, sau đó ôm chặt lấy ba mẹ không buông. Nên hai người lo lắng em bị bệnh đã xin cho em nghỉ mấy ngày.

Giờ thì Minami đang chơi trong phòng ngủ của em. Trong phòng toàn là đồ chơi xịn, từ búp bê đến gấu bông, cái nào cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng trong mắt một người đã hơn 30 tuổi như em, nhìn chúng thật sự rất vô tri. Em nằm trên mặt đất, cầm bút vẽ mấy đường xiên vẹo lên giấy.

Em trùng sinh rồi.

Đây là sự thật em đã chấp nhận được.

Nhưng mà giờ đây em thật sự cảm thấy rất trống rỗng. Phải làm sao đây khi mà tất cả những gì em từng có được trong quá khứ, đã tan thành bọt nước? Phải làm sao đây khi bây giờ em đã mất đi phương hướng của mình? Và phải làm sao đây khi em bắt đầu nghi ngờ 1 kiếp sống của mình chỉ đơn giản là một giấc mơ khủng kiếp?

Minami gục đầu xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, nằm dài trên sàn nhà mà suy nghĩ. Bà Minako đi vào thấy vậy liền nhẹ nhàng đi đến cạnh em.

- Minami, con gái đi chợ với mẹ nhé?

Em ngẩng đầu nhìn mẹ rồi từ từ ngồi dậy.

- Vâng ạ.

Em mặc một chiếc áo dày và chân váy xòe xinh xắn rồi theo mẹ ra ngoài. Thời tiết đầu đông hơi se lạnh nhưng cũng vô cùng thoải mái. Minami ngắm nhìn khu phố đã rất lâu rồi không quay lại, nó vẫn nguyên vẹn như trong kí ức của em. Đi được một đoạn, em và mẹ gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp. Đi cạnh bà là một cô gái rất quen mắt.

Nghe mẹ chào hỏi, Minami mới nhận ra đây là hàng xóm cùng khu phố nhà em, nhà Inui, còn cô gái này là Inui Akane.

Người đã chết trong vụ hoả hoạn năm đó.

Hồi đó em chỉ nhìn thấy ánh lửa bên cửa sổ và nghe ba mẹ nói chuyện với nhau thôi, không biết rõ lắm. Nhưng mà... Cô gái này đã chết. Thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy cơ mà.

Sau khi chào hỏi xong, em lại theo mẹ đi chợ. Âm thanh ồn ào sau lưng khiến em chợt quay đầu, và nhìn thấy gương mặt quen thuộc vô cùng.

Kokonoi Hajime...?

Một trong những cốt cán của Phạm Thiên. Đồng thời, là học trò do chính tay Minami dạy dỗ.

Em không thể nhận nhầm. Gương mặt luôn có vẻ cáo già xảo quyệt của thằng nhóc đó, giờ trông có vẻ cũng ngây thơ đáng yêu ghê. Đúng là trẻ con rồi nhỉ?

Có thể lúc nào cũng cười như vậy thì tốt.


(ĐN TR) KẺ TRÙNG SINH.Where stories live. Discover now