5. Địa ngục của hổ

121 21 0
                                    

Âm thanh xì xào chuyển sang huyên náo khi đám đông đồng loạt ồ lên.

Guốc cao lộc cộc trên thảm đỏ. Từng bước chân đi của nàng CEO trực thuộc tập đoàn VNHM, Pharita Chaikong, đều toát ra khí chất tràn đầy tự tin. Môi đỏ nở nụ cười kiều diễm. Vẻ mặt hòa nhã mà sắc bén. Thay vì bộ suit công sở phóng khoáng thường ngày, Pharita hôm nay đặc biệt kín cổng cao tường với áo len cổ lọ tối màu cùng áo blazer ngắn khoác ngoài - cài hết cúc - và quần đen ôm dáng. Gọng kính tròn gác trên sống mũi có hai sợi dây kim loại lấp lánh móc vào, quàng sau cổ nàng. Mái tóc đen dài hơi uốn gợn và đặc biệt, đôi bông tai ruby đỏ là điểm nhấn cho vẻ ngoài của nàng.

Vì tính chất đặc biệt của sự kiện ngày hôm nay, stylist công ty dường như đã dồn hết mọi tài nguyên và chất xám trong tư duy mỹ thuật vào nàng CEO của họ.

Dù chỉ vừa xuất hiện chưa được một phút, đã có kha khá người trong hội trường nhanh chân tiếp cận Pharita. Hệ hướng nội thì chỉ chào hỏi đôi ba câu và gợi vài câu chuyện phiếm, trong khi những tay hướng ngoại chẳng bỏ phí chút thời gian nào, lập tức đi thẳng vào vấn đề làm ăn.

Những đối tác tiềm năng, rồi thì mấy lời mời tài trợ. Mặc nụ cười vẫn luôn trên môi, Pharita không hề có ý định đáp ứng tất cả bọn họ. Nàng chỉ thật sự lắng nghe những người mà nàng cho là xứng đáng để dành sự chú ý thôi.

"Giám đốc Chaikong, công ty của chúng tôi-" ''VNHM dạo này làm ăn khấm khá-"

"Hahahaha-" "Cô có nghĩ mình nên-" "Hơn thế nữa, có dự án này-" "Cô có thể-'" "Cô không nghĩ nó rất thú vị sao, giám đốc Chaikong?"

Sự kiện được tổ chức ở một hội trường rộng lớn với trần cao chót vót và ánh đèn chùm rực rỡ. Sàn được lót thảm toàn tập, giấy dán tường màu kem với những đường vân họa tiết phức tạp. Có rất nhiều gian hàng được xếp thành dãy, nối tiếp nhau. Gian nào gian nấy đều ra sức mời chào, cố gắng lấn át các đối thủ cạnh tranh. Vài gian được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, số còn lại thì khá đơn điệu. Điểm chung là rất nhiều trang sức đá quý được trưng bày cực kì đẹp mắt. Ở phía xa xa, nơi cuối hội trường là một sân khấu lớn. Nhưng hiện tại thì trên đó chẳng có ai cả.

Nghe có vẻ đông đúc náo nhiệt, nhưng thật ra lượng người tập trung bên trong hội trường không tới mức chật kín. Có rất nhiều khoảng trống để di chuyển, chẳng phải chen chúc gì. Không khí lưu thông tốt, và nhiệt độ chung cũng ở mức thoải mái, mát mẻ.

Thế nhưng, có một người hình như không đồng tình với điều đó cho lắm.

Pharita dừng bước trước một gian hàng, mắt nâu sau tròng kính tối màu liếc sang bên - nhìn xuyên qua đám đông đang vây quanh, hướng

thẳng đến thân ảnh nhỏ thó đứng cách mình

vài mét. Mọi âm thanh bên tai nàng dường như đều trôi tuột đi.

Trên gương mặt vốn không cảm xúc mọi khi của Ruka, hôm nay lại có đôi mày nhíu chặt. Mắt đen dán xuống thảm lót sàn, hết nhìn trái rồi lại liếc phải. Ngón tay đưa lên cổ áo sơ mi, sốt ruột kéo mạnh để nới lỏng nó. Tóc đen vài sợi bết dính dán vào cần cổ lấm tấm mồ hôi.

COVER| Rupha - Hổ con dũng cảm Where stories live. Discover now