4. Hổ bị chiều hư

169 22 0
                                    

-tích tắc tích tắc-

Đồng hồ tích tắc bên trong văn phòng. Mắt đen hướng thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã náu mình quá nửa bên dưới đường chân trời, và bầu trời cũng nhuộm một sắc cam hồng chói lọi. Đám mây lớn bồng bềnh ở phía xa xăm và đèn đường nhấp nháy bật lên từ thành phố vừa ửng vàng. Ruka nghe tiếng còi xe inh ỏi từ bên dưới vọng lên với tần suất dày đặc và ồn ã hơn. Một ngày lại sắp kết thúc rồi.

Chừng nửa tiếng nữa thôi, trời sẽ chuyển tối mịt và những vì sao lấp lánh sẽ nhảy ra nô đùa.

"Từ đó, ta có thể thấy-"

Ruka liếc nhìn về phía bên kia của căn phòng nơi có một nhân viên đang thao thao thuyết trình với màn hình chiếu rồi lại nhìn đến người phụ nữ đang ngồi ở đầu bàn dài. Hai bên bàn lác đác vài nhân viên nữa. Còn Ruka thì đang đứng dựa lưng sát vào tường, ở gần cửa ra vào, vị trí mọi khi của cô.

Kawai Ruka không dám nhận bản thân là thiên tài, đừng nói gì đến người thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên, cô biết mình cũng chẳng phải ngu ngốc gì. Nếu có thể, cô sẽ tự cho mình là một trong những món dụng cụ được mài dũa sắc bén nhất được trưng bày trên kệ hàng. Ruka thậm chí còn học được cách phân biệt những nụ cười bí ẩn của Pharita sau gần hai tháng ở cùng nàng kia mà. Thế nhưng, cô vẫn chưa thể hiểu hết con người nàng. Không hẳn.

Ruka không biết đã đếm được bao nhiêu lần Pharita khiến cô ngỡ ngàng đến chẳng nói nên lời nữa.

Áo blazer khoác hờ trên vai, sơ mi trắng ở bên dưới vẫn chừa lại mấy cúc đầu không thèm cài. Nắng ráng chiều hôn lên da nàng, sắc vàng ấm áp. Ngón tay thanh mảnh nhịp trên mặt bàn. Mắt nâu chăm chú hướng màn hình chiếu. Các nhân viên của từng bộ phận còn đến rồi đi, luân phiên giữa các cuộc họp, chứ riêng cô và nàng thì đã ở trong căn phòng này gần như là cả ngày. Trông Pharita có vẻ ổn, nhưng nét mệt mỏi đôi khi thoáng qua trên gương mặt nàng chẳng hề qua được mắt Ruka.

Cuộc họp cuối cùng này chỉ kết thúc sau gần hai tiếng nữa, khi bầu trời đã hoàn toàn tối đen và trăng sáng đã vằng vặc trên cao. Chỉ có tiếng còi xe là vẫn vô cùng inh ỏi.

Khi cửa văn phòng riêng của Tổng giám đốc mở ra rồi khép lại, Pharita lập tức cởi áo blazer, vô lực ngồi phịch xuống ghế sofa. Cả người ngả ra trên ghế, nàng gác tay ngang mắt. Một tiếng thở rất dài thoát khỏi bờ môi vẫn còn hơi đỏ son. Ruka theo ngay sát phía sau, cúi nhặt cái blazer nàng vừa vứt xuống và gấp nó gọn gàng, đặt lên bàn cà phê. Cô đứng chắp tay trước mặt Pharita.

"Cô Ch-"

"À." Pharita thôi gác tay, ngồi thẳng dậy và mỉm cười với Ruka. "Đã đến giờ ăn tối rồi nhỉ?"

Ruka gật đầu.

Bàn tay nàng vươn đến, nắm lấy cổ tay nhỏ xíu, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Ruka thuận theo.

"Chị muốn ăn gì?" Pharita hỏi, hơi tựa vào người Ruka, khẽ khàng gỡ mắt kính của cô xuống. Hương lài thoang thoảng trong không khí. "Chị thích bít tết phải không? Trông chị có vẻ rất vui khi được ăn món đó. Giờ thì em xong việc rồi, chúng ta có thể ra nhà hàng ăn tối." Ngón tay thanh mảnh nhẹ vén tóc mái lòa xòa trước trán cô. "Em biết một chỗ ngon lắm. Ở đó, chị có thể ăn thỏa thích luôn. Nghe nói món tráng miệng cũng ngon nữa. Đặc biệt là kem đấy."

COVER| Rupha - Hổ con dũng cảm Where stories live. Discover now