Toa số 2: Hướng dương.

26 1 11
                                    


"Ngọc ơi, mai là giỗ đầu của mày rồi đấy. Người ta bảo đi thăm mộ phải dùng hoa cúc nhưng tao lại mua hoa hướng dương. Hôm nay tao muốn thăm mày sớm một tí, vì có lẽ khoảng năm giờ năm rưỡi sau khi tan làm, thằng Dương sẽ tới đây với mày, mà tao thì muốn chúng mày có không gian riêng.

Thằng Dương ấy, chắc mày không quên đâu nhỉ? Quên làm sao được hình ảnh của người mày đã yêu đến trọn kiếp sống này, là người cuối cùng mày nghĩ đến trước khi mất hoàn toàn ý thức dưới tác dụng thuốc gây mê trong ca phẫu thuật?

Tao còn nhớ rõ như in, cái lần đầu chạm mắt của hai đứa là dưới bàn tay của tao se duyên này. Tao là thứ bạn thân khác giới mà người ta thường chê bai của thằng Dương. Trước khi tao biết mày, tao từng làm mai cho nó nhiều mối rồi. Cơ mà thằng này thuộc loại lạnh lùng mày ạ, với người lạ nó có vẻ thân thiện vậy thôi chứ để bắt chuyện cũng khó lắm. Thế nên nhiều cô gặp nó rồi là từ bỏ luôn, bảo với tao là nó không ưa mấy cổ. Ừ, tao công nhận rằng thằng hâm đó "ít miệng" thật, nhưng nó lạnh mặt chứ đâu lạnh tâm? Mấy nàng kia, người đâu mà mỏng manh tựa giấy, thế thì làm sao ở với thằng bạn tao cả đời được, đúng không?

Rồi tao nghĩ tới mày, một cô gái, theo tao là mạnh mẽ nhất. Ô kìa, sao đến lần này thằng Dương không chỉ nói nhiều mà chọc cho mày mấy pha cười nghiêng ngả. Tao nghi ngờ lắm nhé. Hình như mày đánh rơi đánh rớt ánh mắt vào tim nó từ bao giờ rồi ấy chứ đó đâu phải lần đầu hai đứa gặp nhau? Tao quay sang hỏi thằng Dương, nó ngồi ngẩn một lát rồi bảo:
- Nếu là những mối duyên vướng bận từ tiền kiếp thì có thể làm con người ta thấy thân thương hơn bình thường đấy mày ạ.

Có lẽ mày cũng không nhận ra, rằng mày kể về nó với tao nhiều hơn, mà cơ man nào là khen ngợi. Khen nó giỏi, khen nó đẹp, khen nó dễ thương, khen nó chín chắn. Khi tao hỏi có thích nó không thì bày đặt "khum khum khum". Còn cái lý do "chưa muốn yêu" đấy nữa, nghe chẳng có chút thuyết phục chút nào.

Thằng Dương bị ít nói ấy mày ạ, dù cho nó có nhớ mày đến bao nhiêu cũng chỉ dám nhớ trong âm thầm thôi. Ấy mà chỉ cần tao nhắc tới mày là nó cứ toét cái miệng ra cười, tưởng chừng như người hạnh phúc nhất thế gian. Rồi sau bao nhiêu năm chơi với nó, lần đầu tiên tao thấy nó miêu tả một người khác với cụm từ:
- Đáng yêu!

Tao lại càng được nước lấn tới, hết lần này tới lần khác tạo cơ hội cho hai đứa mày gặp nhau. Mày hướng ngoại, còn nó hướng nội, mày dành cả ngày kể chuyện trên trời dưới bể cho nó nghe rồi tự cười khúc khích, ai người ta không hiểu mà nhìn vào lại tưởng con gái nhà ai đang tán nó. Trời, nhầm to!! Thằng Dương mới là đứa thích mày từ trước. Làm gì có ai không thương mà suốt ngày nghe mày than vãn về những điều khiến mày khó ở, nghe mày luyên thuyên về đủ thứ giời ơi đất hỡi, cũng có thể tư vấn cho mày khi mày rơi vào thế khó xử rồi chịu được cả cái tính sáng nắng chiều mưa của mày?

Nó không thể thả thính, cũng không biết thả thính, nhưng vừa hay mày không cần một kẻ chỉ biết nói lời ong bướm đầu môi. Chỉ riêng cái bao dung, dịu dàng qua từng cử chỉ của nó thôi cũng đủ làm mày phải ngất ngây. Còn thằng Dương, dường như nó đã đem dành hết ngọt ngào mà nó không thể trao cho thế gian để dành lại cho mày. Bỗng một ngày, thằng Dương nhắn cho tao một cái tin:
- Cảm ơn mày, đã cho tao gặp bé nhà tao đó.

Thanh Xuân Năm Đó Ta Có NàngWhere stories live. Discover now