"Hai vợ chồng cãi nhau trong viện, người chồng cũng trầy trụa rồi, khắp phòng trực đều chỉ còn lại các cô gái, tôi cũng không thể cứ thế thay đồ bỏ đi để lại tàn cuộc cho các cô ấy chứ!"

"Món đồ chơi gì?"

"Là một quả bóng nước trong suốt, là loại ném vào nước thì to ra"– Quan Hành vò vò đám tóc rối, nhún vai

"Dù sao tui cũng không chơi, làm sao biết"

Vẫn đang trong giờ tan tầm, xe điện ngầm chen chúc, dòng người liên tục di chuyển, chết lặng, uể oải, phiền não chen cứng trong các khoang xe, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng trò chuyện cùng với tiếng chuông di động ngân dài. Cậu cùng với Quan Hành đứng ở quảng trường Nhân Dân, sau khi quẹo qua hẻm nhỏ là đến quán ăn Đông Bắc họ thường hay đến.

Mặt tiền cửa hàng không lớn, là một hộ kinh doanh gia đình, chỉ có mấy chiếc bàn, bố trí cũng không lòe loẹt xanh đỏ như những quán ăn Đông Bắc khác, những quán ăn như vậy ở khu thành thị phồn hoa có rất nhiều. Hoàng tửu sau khi đun nóng, cả thân bình đều ấm áp, kêu thêm hai món lẩu, Quan Hành rõ ràng có chút hưng phấn.

"Ngày mai phải trở về rồi?"

"Ừ"– Lục Dương gật đầu, mặt không biểu tình, ánh mắt dường như lúc nào cũng mang một tia ảm đạm

"Thông báo trực tiếp từ bộ phận Y vụ, sáng sớm mai phải chuyển đi"

"Cậu không biết xế chiều hôm nay trong cuộc họp thường kỳ, khi Lâm Chủ nhiệm trực tiếp tuyên bố, trong phòng có bao nhiêu người giật mình, đám người Dương Hạo sắc mặt đều rất đặc sắc, cậu chắc sẽ muốn nhìn tận mắt. Bất quá nói câu thật lòng, hiện tại kiểu người nào cũng có, nghe cái gì khó nghe cứ bỏ ngoài tai là được".

"Dương Hạo đến bây giờ chả lẽ vẫn cảm thấy thầy của hắn là do tôi hại hả!"– Lục Dương không có biểu cảm gì, đối với rất nhiều việc, rất nhiều chuyện của quá khứ đều không còn cảm giác gì nữa rồi

"Chả phải lần trước cậu nói hắn đi tu nghiệp rồi?"

"Đúng rồi, sau khi trở về thì thuyên chuyển đến khu mới của bệnh viện, rất nhiều người đã nói Lâm chủ nhiệm giữ hắn lại trong tổ là vì coi trọng hắn, ai mà đoán trước được"

"Đúng, ai cũng chẳng đoán được"– Lục Dương vùi đầu ăn thức ăn, hương lẩu cá xông lên ngào ngạt

Quan Hành nhìn phản ứng của cậu, biết cậu chẳng cảm thấy gì hứng thứ, bèn chuyển đề tài.

"Dù sao cũng không phải chỗ dành cho người làm, mệt đến đứt hơi, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý đi, cậu xem lão Từ mấy tháng nay gầy đi bao nhiêu"– Quan Hành nghĩ đến bộ dạng tiều tụy vội vội vàng vàng vừa gặp ở thang máy gấp đi khám bệnh, liền mím môi một cái:

"Bận đến chết được, bất quá, anh ấy sắp được thong thả rồi, cuối tháng là có thể chuyển sang làm Chủ trị, cũng được điều qua khu mới"

"Lần trước khi tôi thấy Từ sư huynh cũng nhắc nhở anh ấy nhớ nghỉ ngơi, quầng thâm còn to hơn cả mắt rồi".

Lục Dương nghiêng đầu nhìn người tới lui trong quán ăn, thực ra chung quanh khá nhiều cửa hàng, nơi đây cũng không quá náo nhiệt, âm thanh tivi đều mở rất lớn. Khi không có khách hay không bưng bê thức ăn, ông chủ tiệm cùng phục vụ đều ngồi xem mấy bộ phim truyền hình cũ trên tivi

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now